10

6.2K 596 118
                                    

"Cha nghe nói con ở gian dưới từ hôm qua đến giờ, phải không?"

Thiên Hương đứng rót trà và đẩy chung trà sang cho ông Lịch, xong xuôi em ngồi xuống đối diện với ông, lễ phép thưa.

"Dạ, con sang chăm chị Thơ."

Ông rít một hơi thuốc lào và phả ra, mùi hăng hăng của khói thuốc khiến Thiên Hương còn không chịu nổi mà nhăn mặt. Ông đặt điếu lên mâm đồng trên bàn, cầm chung trà và uống cạn một hơi, mắt ông nheo lại, ở khoé mắt ông còn hằn lên mấy tia máu đo đỏ, ông chẹp miệng nhìn em, buồn rầu hỏi.

"Nó có sao không?"

Thiên Hương đang dùng khăn tay lau trán, em chợt khựng lại. Em ngỡ ngàng nhìn cha. Hôm nay cha em lại đi hỏi thăm Kiều Thơ à? Chỉ một câu hỏi của cha thôi mà Thiên Hương có thể đoán chắc cha đã nghĩ thông và bắt đầu đau lòng khi phạt nặng chị rồi, dù sao cha con ruột thịt mà khắc khẩu với nhau như thế cũng chẳng tốt đẹp gì, chi bằng giảng hoà và nói chuyện bình thường với nhau có phải hay hơn không. Hơn nữa Kiều Thơ thương cha chớ chị không ghét cha, nếu chị nghe tin cha hỏi thăm mình, chắc chị sẽ vui lắm. Nghĩ vậy nên em mừng thầm trong bụng, nhanh chóng đáp.

"Chị đỡ rồi cha, nhưng vết thương chắc cũng phải nửa tháng sau mới lành."

"Nửa tháng lận à..."

Nghe đến chuyện vết thương Kiều Thơ phải đợi tới tận nửa tháng sau mới lành, ông Lịch có đôi chút lo lắng. Ông nhìn ra ngoài sân, Thiên Hương không biết ông đang nhìn gì, em chỉ thấy sau đó ông đứng dậy và đi về phía tủ thờ lấy ra một cái hộp nhỏ bằng gỗ đặt sau di ảnh của má hai. Ông cầm cái hộp đặt lên bàn, mở ra và cho Thiên Hương xem. Mắt em sáng lên khi thấy bên trong đó là một sợi dây chuyền vàng mảnh đính đá màu xanh ngọc bích. Sợi dây chuyền trông vẫn còn mới, chỉ có điều chiếc hộp đựng nó đã bị bám bụi theo thời gian. Thiên Hương không biết cha lấy sợi dây chuyền này ra làm gì, vì đây cũng là lần đầu em được thấy nó. Ông Lịch nhìn con gái đang hoang mang như vậy, ông thở dài, ông dúi cái hộp vào tay em và dặn.

"Đưa cái này cho nó dùm cha."

"Chị Thơ sao cha?"

Ông chậm rãi gật đầu, rồi ông đáp.

"Trước khi má con Thơ mất, bà ta đã để sợi dây chuyền này lại cho nó và dặn cha đến khi Thơ mười tám tuổi thì đưa cho nó đeo. Nhưng mấy hôm nay nhiều chuyện xảy ra quá, cha cũng quên mất là nó đã tròn mười tám..."

Thiên Hương cẩn thận cất cái hộp vào túi áo.

"Con sẽ đưa cho chị, cha đừng lo."

"Ừ."

Ông vỗ nhẹ mấy cái lên tay em, nhìn ông buồn thật.

Người ngoài nhìn vào cách ông dạy con, nhiều người sẽ nói ông ác độc, đánh con không thương tình, ông đối xử thiên vị với Thiên Hương mà tỏ ý ghét bỏ Kiều Thơ, bị nói như vậy, ông rầu lắm chớ. Nhưng ông biết làm sao được, tình cảnh hồi xưa nó đã vậy rồi, thầy bói nói sao thì ông chỉ nghe vậy, ông không muốn làm trái, ông sợ mất con.

"Cha có nói mấy đứa ở nấu cháo, lát con bưng lên cho nó ăn. Ráng dụ nó ăn dùm cha, đừng nói là cha dặn."

Nghe ông chu đáo dặn dò mình chuyện chăm sóc cho Kiều Thơ, Thiên Hương cười tươi hơn. Tốt quá, cha đã dần quan tâm chị rồi, mặc dù chỉ là âm thầm thôi nhưng cũng coi là đỡ hơn so với hồi trước nhiều lắm.

(Duyên gái) LụaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ