"Đi, đi theo tao."
"Đi..."
"Cô ba, trời đang tối lắm, cô đừng đi."
Thiên Hương lạnh lùng lướt qua mặt Trinh, trên tay em cầm theo dù, vắt thêm cái áo ngoài rồi mau chóng xỏ guốc tung cửa chạy đi mất.
"Cô ba! Cô ba! Sắp mưa rồi cô ơi, cô mà đi, ông biết được là ông rầy đó."
Trinh vội vã đuổi theo sau, nhưng cô ba chạy nhanh quá, nó không tài nào dí theo kịp. Hồi nãy sau khi nghe tin Kiều Thơ bỏ nhà đi, Trinh để ý thấy sắc mặt Thiên Hương xám lại, tròng mắt lờ đờ đục ngầu như người bị mất hồn, nhưng nó không tin chuyện em tâm linh, thay vì vậy nó đồ rằng dường như em đã biết Kiều Thơ đang ở đâu rồi. Ở cái trời tối hù âm u thế này, trăng còn chẳng thèm lên chớ huống chi mây đòi tan, chị ta làm sao có gan bỏ nhà đi được cơ chứ. Đến khi Trinh đuổi theo Thiên Hương chạy đến cổng, mặc cho nó rống giọng thét lên gọi tên, em vẫn không thèm ngoáy đầu lại nhìn dù chỉ là một ánh mắt.
Đêm nay không giống như những đêm trước, gió thổi nhè nhẹ, tưởng chừng như ấm nhưng hoá ra lại lạnh đến thấu xương, khí trời cứ dở dở ương ương không biết có phải mưa hay không mà sương đêm cứ giăng một đoạn mờ hết cả tầm nhìn. Thiên Hương một thân một mình chạy băng băng trên đường, tiếng côn trùng kêu râm rang lẫn theo tiếng gió rít, rồi cả tiếng bước chân rầm rập vang lên vào nửa đêm khuya càng khiến cho trời đêm trở thành một buổi đêm quỷ dị lạ thường.
"Tang tình tang tính tình tang
Tang tình tang tính tình tang
Hò cống xê xê hò cống liêu
Hò cống xê xê hò cống liêu."
Thiên Hương chạy đến sau đình làng, ngay chỗ có một khoảng đất trống, mà ở ngay trên mảnh đất ấy có một ngôi miếu nhỏ, tuyệt nhiên không một ai tới lau chùi, thờ cúng. Vậy nên dần dà theo thời gian, cái ngôi miếu tội nghiệp kia càng trở nên cũ kĩ, nứt nẻ, u ám. Còn thêm nữa, chỉ riêng mỗi khoảng đất ấy là không có cỏ, chẳng có hoa, đất đá hoang vu trơ trọi mỗi cây đa quanh năm suốt tháng đứng lẻ bóng một mình. Thiên Hương dừng lại cách chỗ cây đa tầm chục bước chân, tưởng chừng ai xui ai khiến, em nghía mắt nhìn đúng vào chỗ khuất phía sau thân cây, một bóng người khòm lưng không rõ là đờn ông hay đờn bà chậm rãi bước từ sau thân cây bước ra, nhìn em hồi lâu rồi ngửa cổ phá lên cười khanh khách.
"Há há há."
Tiếng cười the thé vang vọng thấu vào cả trời và đất, văng vẳng bên tai làm đầu em nhức nhối kinh hồn. Thiên Hương ôm chặt lấy đầu, hai chân em co lên muốn dùng đầu gối để mà che mắt. Trong khi đó, tiếng cười quỷ dị kia vẫn tiếp tục.
"Há há há. Đừng có vẽ mắt cho hình nhân. Đừng có vẽ mắt cho hình nhân..."
Đừng có vẽ mắt cho hình nhân?
Thiên Hương thở dốc, cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹn cổ mình. Em há miệng hớp lấy từng ngụm khí lạnh một cách khó khăn, đôi mắt trừng trừng mở ra, cả người cứng còng đối diện với người bí ẩn chưa biết là ma hay là người ấy. Sau khi cười một tràn cười thoả mãn, người đó liền với tay lên chỗ những cành đa khẳng khiu, dùng sức bứt lá đa xuống. Cánh tay người đó dài ngoằng, ốm tong, từng ngón tay như bị bẻ quặp về phía sau cứ nhúc nhích cố trườn lên chạm tới cành cây đa trên đầu. Lá đa rơi tới đâu, thân thể người đó run lên tới nấy. Em trợn mắt sợ hãi, toàn thân cứng đờ như tượng đá không thể cử động được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Duyên gái) Lụa
Lãng mạnLưu ý: Truyện viết không có thật, vui lòng không đặt nặng tình tiết hư cấu trong truyện. Lời văn không được trau chuốt nên mọi người cân nhắc trước khi đọc nha. Tên truyện: Lụa Thể loại: Duyên gái Tác giả: Hatudi12 ... "Chị bị cha đánh có đau không...