17

8.1K 554 91
                                    

"Tại sao, chè của tao đâu? Mày nói bữa nay sẽ mua chè cho tao ăn mà."

Kiều Thơ nhảy dựng đứng ra khỏi ghế, chị giơ tay đấm thùm thụp lên ngực Thiên Hương, không ngừng buông lời trách mắng.

"Ăn xong cơm sáng đi rồi tôi mua chè cho chị."

"Không, tao muốn ăn chè. Mày không cho tao ăn chè, tao hất hết mâm cơm này đó."

Mấy lời xấc xược của Kiều Thơ lần này không thể lọt vô tai Thiên Hương được nữa. Em nhíu mày, thuở đời em cực kì ghét những ai lấy đồ ăn ra đùa giỡn, nhất là kẻ nào hở ra xíu là đòi đập chén này dĩa nọ. Vậy nên sau khi nghe Kiều Thơ nhõng nhẽo xong, em chẳng những không chiều theo ý chị, mà còn thẳng tay đậy lồng bàn lại rồi kéo chị rời khỏi bàn.

"Đau tay tao. Con quỷ, mày là con quỷ chớ không phải con người nữa, buông tao ra!"

Kiều Thơ thét lên chói tai, chị lấy móng tay ngắt thật mạnh lên vai em, đến nỗi chỗ bị ngắt ấy lõm xuống một đường rướm máu.

"Đứng đây, có ăn cơm đàng hoàng không?"

Thiên Hương lôi chị đứng vào góc tường, nghiêm giọng hỏi thêm.

"Nãy chị đòi hất cái gì? Đổ cái gì?"

Kiều Thơ co vai, chị không dám nhìn vào mắt em nữa, nội mỗi cái giọng kia thôi cũng đủ làm chị sợ run chân rồi. Chị thầm hỏi trong bụng, liệu Thiên Hương dịu dàng, thương chị tối qua đâu rồi? Trả lại Thiên Hương kia đi chớ, Thiên Hương này chị không quen. Mặc dù em phạt chị quỳ là phạt thật đấy, nhưng em có bao giờ lôi tay chị, tức giận với chị dữ dội như vậy đâu. Hồi nãy chị giận quá mất khôn, nên chị có lỡ lời lớn tiếng với em một xíu, một xíu thôi chớ đâu có gì đâu mà em căng. Chị nép sát người vào góc tường, cố gắng tránh đi ánh mắt trừng trừng nổi giận đang nhìn mình, lí nhí trả lời.

"Thì tao...tao muốn ăn chè."

"Tôi nói chị ăn cơm sáng xong, tôi sẽ mua chè cho chị. Vậy mà chị làm hùng làm hổ cho bằng được."

Em ta dữ chớ gì? Được rồi, vậy thì chị cũng dữ theo, coi ai hơn ai, lát nữa có mua chè cho chị hay không là biết liền.

"Nhưng tao muốn ăn chè."

Thiên Hương thở dài, thiệt tình, với cái nết đó có nước đời dạy chị chớ ai mà dạy cho nổi. Em bất lực nắm tay đưa chị ra góc sáng đứng, sau đó tiện tay cưng chiều xoa đầu chị, hệt như một đứa con nít đang được người lớn dỗ dành.

"Ăn hết cơm sáng đã."

Cảm nhận được hơi ấm quan tâm từ em, luôn cả lời dỗ ngọt còn hơn kẹo đường kia, tự dưng Kiều Thơ không còn muốn hung dữ nữa. Chị ngước mắt lên nhìn Thiên Hương, một mùi thơm trên người em bất ngờ thoảng qua khiến chị có đôi chút sững người. Kiều Thơ nhanh trí nhận ra, mùi thơm ấy là của dầu thơm Tây. Nhắc mới nhớ, em ta có nhiều dầu thơm lắn, chả bù cho chị chẳng có cái nào, toàn phải tắm bằng nước thơm tự nấu. Chính cái mùi nhẹ nhàng như hoa mà lạ lẫm ấy đã khiến Kiều Thơ không tự chủ được bản thân, chị bước một bước nhỏ lại gần em, vai Kiều Thơ chạm lên ngang ngực em. Chị hờ hững dúi đầu về phía trước, làm sao để cho trán chị cụng được vào cằm Thiên Hương, rồi không một lời nói nào, chị vòng tay qua eo ai kia, bất ngờ kéo người đó về phía mình.

(Duyên gái) LụaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ