16

7.7K 582 50
                                    

Kiều Thơ mếu máo quỳ yên trên gối, hai tay chị khoanh lại để trước ngực, lâu lâu còn uất ức nấc lên vài tiếng làm Thiên Hương hở ra cái là phải đi lại vuốt lưng cho.

"Ăn cơm này, ăn xong rồi tôi không bắt chị quỳ nữa."

Em bắt ghế ngồi ngay bên cạnh, cầm tô cơm với khứa cá kho đầy ụ quơ quơ trước mắt chị. Bụng dạ Kiều Thơ sôi ùng ục, chị nuốt nước miếng vì thèm, nhắc lại mới nhớ, chén cơm hồi nãy chị ăn còn chưa hết nữa. Nhưng đến lúc Kiều Thơ phát hiện có miếng cá kho bự tổ chảng nằm trong tô, chị mắc nhợn. Không phải vì chị này kia đâu, chỉ là mỗi khi thấy thịt thì nỗi ám ảnh bị cha đánh đòn hồi nhỏ bất chợt ùa về trong tâm trí, nó khiến chị không dám ăn thịt, càng không dám xin được ăn thịt, mặc dù bây giờ chị thèm thịt đến rỏ dãi ra.

"Cá kho ngon lắm. Tôi dẻ xương hết rồi, há miệng ra tôi đút cho."

Thiên Hương múc một muỗng cơm nhỏ, trong đó có đủ cả cá lẫn trứng và kề sát miệng Kiều Thơ, nhưng khi thức ăn chạm đến môi, cảm nhận được vị mặn của cá rồi, chị lại lắc đầu tránh né.

"Tao không ăn cá, tao ăn trứng thôi."

Muỗng cơm trên tay Thiên Hương vẫn cứ kè kè sát khoé miệng Kiều Thơ, em thẳng thừng bỏ qua lời yêu cầu của chị, không thể vì chuyện chị ghét ăn thịt mà chiều theo được. Em biết Kiều Thơ sợ ăn thịt, nhưng cái gì phải ra cái đó, ăn rau hoài như vậy hèn chi người chị mới ốm nhom nhỏ xíu, hở ra tí là bệnh này bệnh nọ trong khi chẳng có ai chăm. Nên Thiên Hương thà cứng rắn lần này đặng tập cho chị ăn, chớ em cũng biết chị thích lắm, chỉ có điều chị không muốn nói ra thôi.

"Ăn đi, rau hôm nay hết rồi, chị không ăn là chị nhịn đói đó."

Kiều Thơ gắt gỏng quay mặt đi chỗ khác. Chị thà nhịn đói chớ không muốn bị ăn đòn đâu.

"Chị Thơ, tôi nói chị nghe không?"

Thiên Hương vẫn hết mực kiên nhẫn, nhẹ nhàng hỏi chị, còn chị thì lại sừng sỏ đẩy em ra, quát.

"Tao nhịn đói, tao không ăn thịt. Cha đánh tao chết cho mày vừa lòng."

Dứt câu, chị khóc oà lên tiếp tục than vãn.

"Tao muốn ăn rau, tao muốn ăn rau à. Hu hu, mày ép tao ăn là tao...tao chết đó."

"Không có chết, làm sao ăn cá mà chết được. Chị ăn đi, cha không biết, tôi không méc lại với cha đâu."

Nhưng sợ là sợ, dù cho em có khuyên giải ra sao đi chăng nữa thì Kiều Thơ vẫn không dám mở miệng ăn miếng cá ấy vào. Chị hạ người quỳ chạm gót, tay đưa lên chùi nước mắt trong khi đầu lại quay sang nhìn tô cơm mà Thiên Hương đang cầm.

"Chị Thơ, nghe lời tôi được không? Chị ăn cho tôi vui, rồi sáng mai tôi mua chè đậu đen cho chị."

Người bình thường nếu gặp tình cảnh khó dạy này, có khi người ta chẳng đủ bình tĩnh để ngồi nói chuyện từ tốn như vậy đâu. Đằng này Thiên Hương không muốn cáu gắt với chị, em biết thời gian qua chị chịu oan ức, tổn thương nhiều lắm, nếu bây giờ em còn vì chuyện cơm nước này mà thốt ra lời mắng chửi chị giống người đời, chắc sang hôm sau chị sẽ đòi nhảy sông tự vẫn mất thôi. Không, em không muốn nhìn thấy chuyện đó, nên dù cho bây giờ trời đã tối, đầu óc em ong lên đau nhức, mắt thì nhíu lại buồn ngủ nhưng em vẫn kiên trì ngồi đây với chị. Tô cơm trên tay còn bốc khói nghi ngút, nó nóng lan sang từng ngón tay Thiên Hương, làm một mảng da tay em đỏ lên đau rát.

(Duyên gái) LụaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ