4

6.1K 586 81
                                    

"Trinh ơi cảm ơn em nhiều nha, mâm cơm tối qua ăn ngon quá trời."

Kiều Thơ vỗ vai Trinh và cười tít mắt, chị còn tiện thể lấy tay xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, ra dáng thoả mãn giống như khi được ăn ngon vậy. Mà Trinh không hiểu Kiều Thơ đang nói chi hết, hôm qua nó có nấu mâm cơm nào đâu? Nhưng khi thấy ánh mắt của Thiên Hương đang nhìn mình thì nó mới chợt nhớ lại. Thì ra là cái cảnh hồi đêm hôm qua.

"Dạ...cô ăn ngon là được."

"Đấy, vậy mà em dám nói với tôi là ông không cho nấu ăn. Xạo ghê."

Thiên Hương ngước nhìn Kiều Thơ đang chọc ghẹo Trinh, em nhoẻ miệng cười. Thật ra tối qua chả có con Trinh nào xuống bếp xào măng nấu cơm cả, cũng chả có đứa nào dám cãi lời ông đặng nấu thêm thức ăn đâu , chỉ có duy nhất mỗi mình cô ba Thiên Hương thôi. Thiên Hương còn nhớ tối qua khi nấu cơm xong, em đã cất công đem mâm cơm đặt trước cửa buồng Kiều Thơ, gõ cửa gọi chị dậy rồi vụt chạy đi mất vì sợ chị thấy nên thành ra Kiều Thơ có biết người đem cơm tới là ai đâu, vậy là theo thói quen thì chị nghĩ ngay đó là con Trinh, vì dù sao ở trong nhà này con nhỏ là người tốt với chị nhất rồi còn gì.

"Mày cười gì đó. Con nhỏ kia."

Kiều Thơ bặm môi chỉ thẳng mặt Thiên Hương, em vội lấy tay che miệng lại rồi đáp.

"Chị ngồi ăn sáng đi, trễ rồi."

"Mấy giờ mà kêu trễ?"

Thiên Hương nhìn đồng hồ.

"Mười giờ."

Kiều Thơ không nói gì, chị kéo ghế ra và ngồi đối diện với Thiên Hương. Con Trinh thấy cô hai đã ngồi vào chỗ rồi thì nó mới lấy chén dĩa để sẵn trước mặt rồi dùng cái vá riêng mà múc nước trắng chan vào cơm cho chị luôn. Nhiều lúc Trinh thấy cái nết ăn Kiều Thơ cũng lạ thiệt, buổi sáng chị chỉ ăn cơm chan nước, chỉ độc mỗi món thôi chớ ngoài ra không thêm thắt đồ ăn gì khác. Hồi lúc Trinh mới về ở đợ, nó có hỏi lí do vì sao mà Kiều Thơ lại ăn như vậy, nhìn cô ba với ông ăn món Tây, trứng chiên thịt nguội không thấy thèm sao thì chị chỉ nói là chị thích, ăn món Tây vô chị bị đau bụng, khó chịu lắm. Vậy là từ đó Trinh biết ý, mỗi buổi sáng nó chỉ bới cho Kiều Thơ chén cơm nguội rồi chan nước vào, khỏi cần mắc công bày biện chi nhiều.

"Con mời cô ăn cơm."

Trinh đưa chén cơm lõng bõng nước trắng cho Kiều Thơ, chị cầm muỗng lên và bắt đầu ăn ngon lành.

Thiên Hương ngồi đối diện thấy cảnh Kiều Thơ ăn sáng chỉ với cơm nguội chan nước thì em lại không nỡ mặc dù biết đó là sở thích ăn của chị suốt mười mấy năm qua, em cũng đã quen với cái chuyện ăn uống lạ đời của chị rồi nhưng sao em cứ thấy ngồ ngộ, ai đời lại đòi ăn cơm chan nước liên tục trong suốt mấy năm liền như vậy đâu. Nhưng nhìn Kiều Thơ ăn, chị cắm mặt xuống chén cơm múc lấy múc để, Thiên Hương để ý thấy chị có bị nghẹn, nhưng rồi chị cũng ráng nuốt đặng múc thêm muỗng khác như chẳng khác nào bản thân đang bị ép ăn cả. Em ngán ngẫm thở dài và lấy đũa gắp một miếng thịt kho bỏ vào chén cho Kiều Thơ, nói.

"Đừng ăn cơm trắng không, chị ăn thịt đi."

Kiều Thơ ngừng nhai, hai má chị bị độn cơm nên nó cứ phồng ra trông chả khác con cá đang thở là mấy. Chị hất miếng thịt kho mà vừa nãy Thiên Hương gắp ra khỏi chén, lạnh lùng đáp.

(Duyên gái) LụaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ