15

7.6K 598 105
                                    

"Cô hai! Trời đất sao cô đi về trễ vậy, làm cô ba hồi chiều phải đi tìm cô luôn đó."

Trinh nháo nhào chạy đến bên cạnh Kiều Thơ, nó hớt ha hớt hãi nắn tay, xắn áo coi thử coi liệu chị có bị thương ở đâu không, có đi đánh nhau không mà tự dưng tới giờ này mới về, đến khi chắc chắn trên người Kiều Thơ không sứt mẻ miếng da mảnh thịt nào, Trinh mới thở phào an tâm.

"Cô ơi, cô có sao không? Sao mặt cô đừ ra đó vậy? Cô bệnh hở cô?"

Chưa lo hết cái này lại phải lo đến cái nọ, con Trinh nhanh chóng để ý thấy sắc mặt Kiều Thơ xanh lè, đôi mắt vô hồn hướng về phía nào không định rõ nữa. Nó giơ tay quơ quơ trước mặt chị, chị không để ý. Ôi chu choa, cô hai bị ma nhập rồi chăng? Đến đây, Trinh sợ quá, cô hai đi chơi về bị ma nhập rồi, còn cô ba nữa, sao nó không thấy cô ba thế này? Biết bao suy nghĩ đáng sợ ập vào đầu Trinh làm con nhỏ cuống cuồng lay người Kiều Thơ, thiếu điều nó còn muốn đẩy chị xuống coi chị có chết đứng hay chưa.

Kiều Thơ sau một hồi mường tượng ra đủ thứ chuyện có thể khiến Thiên Hương nổi giận, chị liền rùng mình tỉnh người. Ngay lúc Kiều Thơ vừa hoàn hồn trở lại, chị giật mình lùi lại vài bước khi thấy con Trinh đứng như trời trồng trước mặt, hai tay con nhỏ đưa ra đằng trước, nó lắc lư cái cùm tay nhỏ xíu, còn mặt mũi thì tèm lem.

"Cô hai ơi...hức, cô hai có bị làm sao không? Con kêu cô hoài mà cô không nghe con."

Trinh mếu máo khóc. Cô hai tỉnh rồi, cô hai hết bị ma nhập rồi, làm nãy giờ con nhỏ sợ muốn tè ra quần luôn. Kiều Thơ đi lại xoa đầu Trinh, rồi chị móc từ trong túi áo ra viên kẹo đường đưa cho nó như một lời xin lỗi, do hồi nãy chị mãi nghĩ quá, có thèm để ý gì tới xung quanh đâu.

"Thôi đừng có khóc. Em ăn cái này đi, ngọt ngọt đã miệng lắm."

Trinh nín khóc, nó cầm lấy cục kẹo từ tay Kiều Thơ và loay hoay mở giấy gói ra, nhưng mở hoài cũng không làm sao mở được hết. Thế là nó bực quá, nó cắn luôn tờ giấy bọc bên ngoài lộ ra viên kẹo đường màu vàng cánh gián bên trong. Trinh cho hết cục kẹo vào miệng, hai má nó phồng lên, miệng nhỏ xinh chu ra làm Kiều Thơ không kiềm lòng được mà đưa tay nhéo nhẹ một cái.

"Hồi nãy em kêu tôi chi vậy?"

"Con hỏi cô đi đâu sao tối mới về, vả lại con không thấy cô ba đâu hết."

Kiều Thơ nhìn về gian trên, đèn nơi đó đã được thắp sáng từ lúc Thiên Hương về rồi.

"Thiên Hương dẫn tôi về, chắc nó ngủ rồi quá. Thôi em vào dọn cơm cho tôi ăn đi, tôi thèm ăn rau luộc nước tương, nhà có sẵn không?"

Trinh gật đầu cái rụp.

"Dạ có, con biết cô đi chơi về sẽ đói nên có để phần cho cô rồi. Cô vào nhà rửa tay chân đi, bữa nay ông lên Sài Gòn nên không ai la cô được đâu."

Nói xong, Trinh đi lại khoá cổng nhà rồi cùng Kiều Thơ về gian dưới. Đang lúc nó dọn cơm thì chị về buồng thay đồ, vừa hay thay xong bước ra cũng là lúc cơm canh đã đủ đầy trên bàn, nói thì nói đủ vậy cho nó sang, chớ thực chất mâm cơm Trinh dọn ra chỉ có mỗi thố cơm nguội với dĩa rau muống luộc đã thâm đen, thêm chén nước tương nữa là coi như xong bữa. Kiều Thơ đã quá quen thuộc với những món ăn này rồi, nên chị không chần chừ gì mà ngồi vào ghế, tự xới cơm rồi tự gắp rau ăn một cách ngon lành.

(Duyên gái) LụaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ