9

6K 608 70
                                    

"Cha thương chị, chị Thơ."

Thương hở? Thương mà đánh chị hết lần này tới lần khác, thương mà đem hai mâm cơm, một mâm thịt một mâm rau. Dù có cho vàng thì Kiều Thơ cũng không bao dám nhận cái sự thương lạ lùng ấy đâu. Chị ngửa đầu ra sau, nước mắt chảy xuống má rồi xuống miệng, mặn chát, chị chả thèm quệt. Chị khóc chán chê rồi, dù sao mười tám năm qua chị khóc cũng nhiều lắm, lần này nhiều hơn chút nữa cũng không hề gì đâu.

"Tao không tin, mày đừng nói xạo."

Thiên Hương rũ mắt nhìn chị, em đưa tay vén lại tóc chị cho gọn gàng, đáp.

"Ừ, chị không tin tôi cũng không sao. Nhưng còn chuyện cậu Lí, chị sợ chi cậu ta chớ?"

Kiều Thơ nghẹn ngào trả lời.

"Tao đâu có sợ."

"Vậy sao chị khóc?"

"Tại..."

Chị nào có muốn nói đâu, sao Thiên Hương cứ hỏi mãi thế? Chị ấm ức xoay mặt vào vách tường để tránh ánh nhìn dò xét từ em, không khéo chị lại khóc nữa bây giờ.

"Thôi, chị nằm sấp xuống đi, tôi bôi thuốc cho chị."

Nghe tới hai chữ "bôi thuốc", Kiều Thơ trợn tròn mắt. Bôi thuốc? Ai bôi? Em à?  Cái ngữ này mà đòi bôi thuốc cho chị á?

"Mày kêu Trinh đi."

Kiều Thơ lạnh lùng đáp.

"Nó xuống bếp hâm lại cơm rồi. Nhanh lên, nằm sấp xuống."

Đứng trước lời nói uy nghiêm của em, Kiều Thơ chỉ còn biết dùng dằng kéo mền che ngực.

"Không, mày đừng đụng vào người tao."

Thiên Hương không thích nói hai lời, em hùng hổ đứng dậy cầm cái mền rồi thẳng tay vứt xuống đất. Kiều Thơ bị mất mền, chị bèn lấy tay che thay, nhưng có che cỡ nào cũng không làm nổi lại em đâu. Em chẳng sợ chị đau nữa, dù gì đau cũng đau rồi, đánh cũng đánh rồi, bôi thuốc tí là hết chớ có phải hành hạ chị đâu mà chị sợ. Vậy là một tay Thiên Hương túm lấy cổ áo Kiều Thơ, tay còn lại ôm eo, một cước lật người chị nằm xuống. Kiều Thơ hoảng, chị quơ tay quơ chân loạng xạ, mặt chị đã xanh nay còn xanh hơn, chị muốn chọi gối vào đầu em lắm nhưng chị đuối, chị không làm gì được.

"Mày bỏ tao ra. Hu hu cái đồ giết người, bớ người ta con Hương nó giết người."

"Im!"

Thiên Hương lớn tiếng mắng. La hét nhức hết đầu em.

"Mày đừng đụng vô người tao. Nè nè, mày làm gì vậy? Tao đang bệnh đó, không! Đừng lột quần tao mà!"

"Tôi có cái gì thì chị có cái đó chớ bộ khác nhau hay sao?"

Kiều Thơ càng la lớn hơn khi phát hiện ra Thiên Hương đã nắm được lưng quần mình, tim chị giật thót lên, chị muốn giãy ra khỏi vòng tay em mà em kẹp chị chặt quá, người chị không nhúc nhích được. Thiên Hương không chần chừ gì nữa mà dứt khoát lột hẳn quần chị xuống tới tận mắt cá chân, và rồi chuyện gì tới cũng sẽ tới, nửa thân dưới bầm tím chi chít lằn roi của Kiều Thơ dần lộ ra trần truồng trước mắt em.

(Duyên gái) LụaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ