18

7.3K 546 101
                                    

"Mày mua có ly chè thôi mà sao lâu dữ vậy?"

Thiên Hương đặt ba ly chè đậu đen lên bàn, hai ly em đưa cho chị, ly còn lại em để dành phần Trinh. Kiều Thơ thấy chè, mắt chị sáng rực lên, thè lưỡi liếm quanh môi tỏ vẻ thòm thèm. Kiều Thơ nhanh chóng ngồi xuống ghế, gác một chân lên và giật lấy ly chè mà ăn như hổ đói. Chị ở nhà đợi em từ nãy tới giờ, trông ngó ra cổng không biết bao nhiêu bận mới chờ được em đem nổi ba ly chè về đây, chị đói lắm rồi, đói phát cọc luôn, cơm sáng chị bỏ không ăn, chỉ đợi ăn ba ly chè này do em mua thôi đó.

"Tôi xin lỗi, có chút chuyện ngoài chợ nên tôi về hơi lâu."

Nói rồi, Thiên Hương trầm ngâm rót trà, ngó coi mặt em bây giờ, dường như em đang suy nghĩ cái gì đó hệ trọng lắm. Từ lúc ở chỗ bán chè dì Ba trở về, trong đầu em không ngừng nhớ lại cuộc nói chuyện bí ẩn giữa hai vợ chồng già nọ với dì, rồi luôn cả ánh mắt ngờ vực, kì lạ của bà vợ dành cho em khi bà ta phát hiện cổ tay em có nốt ruồi son nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, suy này tính đó, Thiên Hương cứ ngờ ngợ ở lòng chuyện gì mâu thuẫn lắm, mà em nhớ hoài, nhớ mãi vẫn không ra được sự mâu thuẫn đó là như thế nào. Em ngồi thẫn thờ im lặng hồi lâu, trà rót ra chung rồi không thèm uống, đến ngay cả Kiều Thơ ngồi phía đối diện cũng bắt đầu thấy ngộ.

"Ê, mày bị sao đó?"

Chị đập hai lòng tay vào nhau cái bốp, khều nhẹ lên vai Thiên Hương, chị hỏi tiếp.

"Mặt mày lạ lắm à nghen. Hay mày lỡ phải lòng cậu nào ngoài chợ rồi?"

Kiều Thơ cười tủm tỉm ăn thêm muỗng chè. Lần này không giống như mọi ngày, Thiên Hương chợt cảm thấy thấp thỏm không yên trong lòng, giống như điềm gỡ, em dự chắc sắp có chuyện chẳng lành nào đó xảy ra rồi. Cái linh tính của em xưa giờ không khi nào sai, mỗi lần em đoán có chuyện, thì y như rằng qua hôm sau cái chuyện đó sẽ ào tới như vũ bão. Mấy lần trùng hợp như vậy, riết Thiên Hương lấy làm quen, nhưng lần này nó kì lạ lắm. Em do dự rồi mới dám đánh bạo ngó mắt lên nhìn Kiều Thơ, ly chè đậu đen mới nãy em mua còn đầy nhóc giờ đây đã cạn tới đáy, còn ly thứ hai, chị định ăn luôn thì ngay lúc này, em đột nhiên đưa tay ra cản.

"Chị Thơ, cho tôi hỏi cái này."

Miếng ăn dâng tới miệng còn chưa kịp nuốt đã bị giật mất, thành ra Kiều Thơ có chút khó chịu. Chị dùng dằng dậm chân liếc em, nhăn nhó lớn giọng.

"Hỏi gì hỏi lẹ đi, để yên tao còn ăn."

"Chị biết...ông Hai Kiên không?"

Kiều Thơ không suy nghĩ gì mà lắc đầu.

"Không, ổng là ai? Có bán chè ngon bằng dì Ba không mà mày hỏi?"

Thiên Hương nhún vai đẩy ly chè qua mời chị ăn tiếp. Em chống cằm nhìn ra ngoài vườn, đầu nảy ra không biết bao nhiêu câu hỏi tò mò về cái tên Hai Kiên. Sao cái tên đó nghe quen quá, hình như em từng nghe ở đâu đó rồi thì phải.

"Ê, mà hồi nãy tao đọc nhật trình, tao thấy tin cậu Lí thắng kiện rồi đó."

"Ừ, chị mừng à?"

Em thở dài ảo não hỏi chị. Nghe cái giọng cười đùa tí tởn này, em nghĩ chắc là chị định đòi đi tìm cậu Lí nữa chớ gì.

(Duyên gái) LụaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ