21

7.5K 474 106
                                    

Sau một hồi ngồi khuyên giải đủ điều, cuối cùng Kiều Thơ cũng chấp nhận buông bỏ mà theo em về nhà. Thiên Hương ở đây đã trọn một giờ, trời mặc dù không thể tối hơn được nữa nhưng mưa lại kéo đến khiến gió đã bắt đầu thổi đến rát cả da mặt. Những tiếng sấm nhỏ thay phiên nhau liên tục đánh chớp nhoáng, một tiếng, hai tiếng, rồi lại ba tiếng, ngay tới cành đa còn rung rinh mà phát ra những âm thanh xào xạc như có kẻ đang đu ở trển mà lắc lư chúng liên hồi. Chợt nhận ra một giọt mưa rơi lên mu bàn tay, Thiên Hương sợ trời sẽ đổ mưa giữa chừng nên em nhanh chóng buông Kiều Thơ ra và thúc giục rằng.

"Đứng lên, mình đi về."

Em bước đến ôm lấy vai chị, từ từ đỡ chị đứng dậy. Đất đá làm dơ quần chị, em liền cúi xuống giúp chị phủi sạch, thấy sau lưng chị có mấy con kiến đang bò, em cũng nhẹ nhàng nhặt lá cây đuổi chúng đi. Em đưa tay bao trọn lấy đôi má hóp sâu do không ăn uống đầy đủ của chị, mủi lòng mà rơi hai hàng lệ đau xót.

"Mình về thôi."

Lòng Kiều Thơ bỗng lung lay trước cử chỉ dịu dàng từ em, điều đó là điều mà trước giờ chị chưa hề nghĩ đến. Có người quan tâm chị, yêu thương chị cơ đấy. Chị đang nằm mơ sao? Quái lạ, vì cớ chi mà tim chị lại đau nhói thế này, nó còn đau hơn nhưng lúc chị tự tát bản thân mình nữa. Cổ họng Kiều Thơ rát do khóc la quá sức, từng bước chân chị tập tễnh nhấc gót như có ai đó đang ghì lại không muốn cho chị đi. Chị cúi xuống nhìn chân mình, đôi chân trần rướm máu đang nhói đau lên khiến chị nhăn mặt.

"Chân tao đau."

Không chần chừ gì, Thiên Hương quỳ xuống đưa lưng mình ra, nói.

"Leo lên, tôi cõng chị về."

Đoạn, Kiều Thơ dù ngượng ngùng dữ lắm nhưng vẫn chấp nhận câu lấy cổ em, trèo lên lưng em đặng em cõng mình về. Em vắt cán dù và áo bên tay phải, xốc chị trên lưng đàng hoàng rồi mới dám bước đi. Con đường tối tăm sâu hun hút, đi tới đâu cũng chỉ toàn là tiếng cú, tiếng quạ kêu, chớ chẳng còn con chó con mèo nào ở đây đặng sủa với rên cả. Ngặt nỗi, cả cú và quạ đều là những con vật mang ý nghĩa xui rủi, chết chóc, chúng bu đen ở trên mái của ngôi miếu cũ, cả trên cành của cây đa già kia, không biết sắp có điềm chi mà con nào con nấy đều tụ họp lại cất lên mấy tiếng kêu thảm thiết như vậy. Thiên Hương không thèm để ý những âm thanh trong màn đêm đó, đôi mắt em dán về con đường làng phía trước mặt, chuyên tâm quan sát đi cho đúng hướng vì trăng trên trời đã sớm bị mây che phủ đi mất. Lúc đi em không mang đèn dầu, trời tối thế này chắc chẳng còn nhà nào thức đặng cho em xin đèn đâu, nên thôi em cứ đi một đường thẳng xem thử, dù sao bình thường con đường này đã quá quen thuộc rồi còn gì.

Kiều Thơ ở đây gục đầu vào vai em, cằm chị tựa lên nơi bả vai dễ chịu lại còn toả ra mùi thơm nhè nhẹ ấy. Bây giờ người chị toàn rượu là rượu, cái vị rượu chát le lưỡi khiến chị tự ngửi còn phải bịt mũi chớ huống chi người ngoài. Vậy là chị tủi nay lại càng tủi, chị nghĩ chị không thơm tho như Thiên Hương, suốt ngày say khướt như mấy kẻ bợm nhậu lại còn hay phá phách. Đã thế Thiên Hương còn đồng ý cõng chị, chị không biết em có ngửi được mùi rượu hăng ấy hay không, cũng không biết em có khó chịu hay không. Đi được một đoạn, trong đầu chị cứ mãi nghĩ về chuyện người mình có mùi rượu, nhiều lần chị định mở miệng xin em bỏ chị xuống cho chị tự đi bộ về, nhưng khi ú ớ được hai ba chữ, chị lại thôi không thèm nói nữa.

(Duyên gái) LụaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ