11

6.6K 614 130
                                    

"Tao không ăn đâu, tụi bây đem đổ hết đi."

Thằng Liềm bưng mâm cơm đứng ngơ người nhìn Kiều Thơ đang nằm ăn vạ trên giường. Thằng nhỏ nghệch mặt ra, lủi thủi cầm mâm cơm bước ra khỏi cửa, trong lòng nó bây giờ muốn chửi chị lắm, con người gì đâu mà khó ở, khó chiều, tánh đã không đẹp mà nết còn vô duyên nốt.

"Trinh, Trinh, em đâu rồi?"

Kiều Thơ rống giọng gọi tên Trinh, nhưng chị gọi hoài vẫn không thấy ai chạy vô, hết cách, chị đành chống tay mệt mỏi ngồi dậy định đích thân ra ngoài tìm nó. Bực thiệt, con nhỏ này hầu hạ cái kiểu gì mà kêu năm lần bảy lượt không lên tiếng, báo hại chị phải lết cái thân xác vừa mới khỏi bệnh này xuống giường. Lần này chị mà tìm được, chị chửi té tát cho xem.

"Đi đâu?"

Nhưng Kiều Thơ vừa đặt chân rời giường, đi còn chưa tới ba bước nữa là Thiên Hương từ đâu bất ngờ xuất hiện đứng chắn ngay cửa. Tay em chống vào tường, miệng nở nụ cười hiền hoà nhìn chị. Kiều Thơ thấy em đi mây về gió như vậy chẳng khác nào là ma, chị sợ, chị giật thót tim gan suýt chút nữa là ngã đập đầu xuống sàn rồi, may mà em nhanh trí kéo chị đứng dậy. Thiên Hương túm lấy cổ áo chị, em dùng lực xách chị lên y chang như xách cổ một con gà, mà Kiều Thơ có chịu để yên đâu, chị tức giận liên tục đánh vào ngực em, còn miệng thì không ngừng la lên ra lệnh cho em bỏ chị xuống. Nhưng nói gì cũng như không thôi, Thiên Hương không bỏ là không bỏ.

"Mày buông tao ra coi. Làm gì vậy? Mày ăn hiếp tao phải không?"

Em nhìn chị, miệng nở nụ cười ranh ma.

"Cười cái con khỉ mốc. Một là mày buông tao xuống, còn hai là..."

"Là gì?"

Kiều Thơ thấy em chau mày, tự dưng chị hết dám quậy. Chị co rút vai lại, cúi mặt xuống nhìn đi đâu đó không biết, mà Thiên Hương trông qua Kiều Thơ, đoán rằng chị đã biết sợ nên em không nỡ làm khó làm dễ chị nữa, em từ từ buông chị ra rồi tiện tay búng một cái bóc lên trán chị, nghiêm nghị hỏi.

"Chừa chưa chị Thơ?"

"Chưa!"

Kiều Thơ xoa trán, chị liếc em bằng nửa con mắt.

Mà Thiên Hương tưởng tượng nếu còn liếc nữa chắc mắt chị sẽ lồi ra ngoài luôn mất.

"Chưa hở? Người hết đau nên muốn quậy gì thì quậy phải không?"

Nghe Thiên Hương đụng tới chỗ nhột của mình, Kiều Thơ không chần chừ gì mà lao tới nắm tóc em, nhưng tay còn chưa kịp đụng đến sợi tóc nào thì chị đã bị em nhấc bổng vác lên vai rồi. Hồi nãy em xách chị như xách gà, giờ lại vác chị như vác một bao gạo. Hai chân Kiều Thơ quơ loạng xạ giữa không trung, chị sờ soạng la hét inh tai, thậm chí còn đấm mấy phát vào lưng em nữa.

"Mày...mày dám ăn hiếp tao. Con nhỏ này bữa nay mày gan rồi!"

"Chị Thơ, ngồi im."

Thiên Hương nhẹ nhàng đặt chị ngồi lên giường, trầm giọng quát chị một tiếng làm Kiều Thơ điếng người, thở hổn hển

"Mày quát chị mày à?"

"Chị Thơ, tôi nói chị ngồi im."

Kiều Thơ nổi đoá lên, chị chống nạnh đứng dậy đòi cãi rằng.

(Duyên gái) LụaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ