Từ đây đổi cách xưng hô của Dương và Khang vì hai người đã biết tuổi nhau.
-----
Gần hai giờ sáng, trăng treo lủng lẳng trên mấy ngọn dừa xơ xác.
Gió ngừng thổi, cây cỏ ngừng lay chỉ còn tiếng ếch nhái ễnh ương kêu ran. Mọi thứ chìm vào màn đêm tĩnh mịch.
Một góc đường gần chân cầu xi măng, năm tên đực rựa đứng lóc ngóc bên ba chiếc xe máy cùng ánh sáng lập lòe từ đèn pin điện thoại. Nhưng có vẻ tình hình không được ổn lắm.
"Làm gì vậy? Buông ra xem nào!" Đình Dương nhăn nhó vả bép vào tay Minh Dũng đang ôm vai mình, thằng này nghĩ nó sẽ lao vào đấm nhau chắc? Thôi cho Dương xin, nó không phải kiểu người dễ mất bình tĩnh đến thế.
Chí ít không phải với người trước mặt.
Là dân học tự nhiên chính gốc, Dương tôn sùng chủ nghĩa duy vật thực tế. Nó chưa từng thắc mắc mấy điều hiển nhiên như vì sao trái đất hình tròn, nhưng hiện tại lần đầu tiên trong đời nó mong muốn cán dẹp cái địa cầu đáng yêu mà mình đang đứng đến vậy.
Kì nghỉ Tết chỉ có hai tuần và nó đã phải hứng chịu chuỗi éo le liên hoàn với điểm nhấn là cặp sừng dài 8 mét trong vòng năm ngày.
Kể cả khi Đình Dương cố gắng vứt hết nỗi sầu ra sau gáy leo lên xe cùng anh em đi du lịch thì cái sự xui xẻo vẫn đeo bám không buông. Hai giờ sáng, xe hết xăng dẫn bộ và bây giờ là gặp lại thằng cha từng nện quả bóng thẳng đầu mình một cú đau điếng. Ôi địt mẹ cuộc sống nhiệm màu!
Nụ hôn yêu thương từ trái banh dẫn đến cú ngã chỏng cẳng giữa sân trường hôm đó đã trở thành cái dằm to bự trong tâm trí Đình Dương. Không phải nó hằng học hay thù dai, chỉ là Đình Dương không hiểu nổi tại sao mọi bất hạnh vô lý cứ đổ lên đầu trong khi bản thân chả làm gì sai trái. Bất lực đến bực mình.
"Anh Hiếu quen con người mất lịch sự này à?"
"Ê ăn bậy được chứ hông có nói bậy được nha! Tui làm gì?!"
Đuôi mắt Dương giật giật "Anh cũng nhanh quên quá ha? Hôm đấy ở sân thể thao chính anh sút bóng vào đầu làm tôi ngã xong không nói không rằng chuồn mất, còn chẳng biết điều xin lỗi người bị hại. Thế chẳng mất lịch sự thì là gì?!"
Trong khi Thanh Bảo vẫn ngơ ngáo, Minh Dũng nhanh nhảu ghé tai thằng bạn "Ơ đây là cái ông Kĩ thuật Điện mày ghim mấy bữa nay đây à?"
Công Hiếu nghe chữ được chữ mất không rõ ngọn ngành gốc rễ như nào, quay sang Bảo Khang "Sao mày đá trái banh vô đầu nó?"
Bảo Khang nhảy dựng "Ơ không, hiểu lầm thôi!"
Nói đoạn nhìn kẻ kia dẩu mỏ "Lần đó có phải tui đá trúng cậu đâu, người ta ra nhặt bóng thôi bộ. Chưa kịp mở miệng câu nào đã bị đổ oan!"
"Thế anh phải nói chứ sao lại phủi mông bỏ đi?"
"Mới tính giải thích là cậu chặn họng cứng ngắc, vào túm cổ thằng đá ra xin lỗi mà đằng ấy chạy mất rồi. Tết nhất có ăn tiết canh đâu mà ngậm máu phun người quá dị?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Về Nhà Ăn Tết
Fanfiction[Fanfiction] [RapVietss3] Tết, Tết ông về đâu? Tôi về quê chứ! (Về nhà ăn Tết - Big Daddy feat. JustaTee) . LƯU Ý: - Không có nhu cầu nhìn thấy câu chữ của mình trên bất kì nền tảng với mục đích nào khác. Nếu đối nghịch tư tưởng xin mời clickback...