13. Anh thầy giáo

189 26 27
                                    

Huỳnh Công Hiếu vén áo lộ bắp tay xăm trổ to như chuột cống ngồi chống cằm cạnh tủ bánh, mặt mũi vì nắng chiều dần trở nên nhăn nhúm.

Mười lăm phút trôi qua. Sốt ruột coi đồng hồ, hắn đã bán hộ Đức Trí lượt khách thứ ba mà vẫn chưa thấy chủ sạp đi đổi tiền về.

"Má, không lẽ bị chơi ta?"

Gã rapper 28 tuổi trộm nghĩ có khi nào thằng nhóc kia cầm tờ năm trăm xanh cứng của mình chuồn mẹ rồi không. Giây sau lại cảm thấy bản thân quá đa nghi, dù sao cũng là giáo viên lương tâm nghề nghiệp chắc không đến nỗi tệ.

"Ai sợ ai! Có gì sang méc má nó!"

Đứng dậy vươn vai, chợt đập vào mắt Hiếu đám đông tụ tập trước quán cà phê nọ tràn kín cả vỉa hè. Sực nhớ Đức Trí vừa rẽ vào đây, trực giác không ổn hắn liền nhờ bác bảo vệ gần đấy trông hàng giúp nhanh chóng băng qua đường.

"Sao ông kia lăn lộn dưới đất vậy?"

"Nghe nói bị thằng kia xô bật ngửa"

"Trời phật, ai báo công an chưa? Mặt mũi đẹp đẽ mà thất đức ghê!"

Nhóm người ghé mắt ngoài lớp kính lao nhao. Ngó nghiêng vô ích, Công Hiếu tóm vai đứa nhỏ bán vé số đang chen chúc bên cạnh.

"Tết nhất vụ gì xôm dữ bây?"

"Nảy tự nhiên ông già ngã ngang cái đùng á chú" nó kéo hắn dịch sang khoảng trống nhỏ xíu xiu "Hình như đổ thừa anh áo xanh, cãi um sùm"

.

Sảnh quán cà phê hiện tại chật ních người chen nhau hóng hớt. Vài nhân viên chạy quanh kêu gọi giải tán, số còn lại ái ngại nép góc tường không dám quản chuyện thiên hạ. Dưới sàn một tên đàn ông thô kệch xế tuổi dùng dằn nằm vạ.

"Đang ngồi thì thanh niên này đạp tôi té lộn cổ! Cô chú nhìn đi có khổ thân già không?!"

"Một tay tôi giúp nó lúc chân ướt chân ráo lên thành phố học đại học" Ông ta vỗ đất rên rỉ.
Nếp nhăn co duỗi ép nước trong khóe mắt chảy ra, con ngươi đầy tơ máu long lên sồng sộc. Khuôn miệng méo xệch kể lể xung quanh.

"Đến khi đủ lông đủ cánh, tốt nghiệp sư phạm làm ông làm thầy rồi hời hợt tắc trách để khách hàng phản ánh quán chúng tôi. Bị đuổi thì ôm hận hãm hại chủ cũ thế này!!"

Gian phòng rộ lên tiếng xì xầm ngày càng lớn.

"Xã hội giờ ghê quá, thất đức còn mặt dày làm giáo viên hả?"

"Phải trường con tôi tôi báo hiệu trưởng cho nghỉ dạy luôn"

"Học cao chi rồi quay lại đối đãi ân nhân kiểu đó. Đúng là giúp nhân nhân trả oán!"

"Nói bậy!"

Đức Trí nghe lão bịa chuyện tròn mắt sững sờ, luống cuống lọt thỏm giữa những ánh nhìn và câu từ khiếm nhã chĩa về phía mình "Chính ổng quấy rối chèn ép nên tui mới phải nghỉ làm!"

Mặc người nọ phân trần, vòng quây xem chuyện vẫn không ngừng rỉ tai nhau.

Được nước lấn tới, thân hình nặng trịch lê lết phủi đít đứng lên sấn sổ trỏ mặt anh "Uổng công tao coi mày như con cháu!" Phẩy tay lắc đầu giọng điệu mỉa mai cợt nhả "Nhưng cũng không trách được, đồ mẹ sinh không có cha dạy cũng đến thế thôi!"

Về Nhà Ăn TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ