12. Hữu duyên năng tương ngộ

154 21 27
                                    

Đình Dương mở mắt nhìn Thanh Bảo và Minh Dũng chen nhau cái chăn, bên cạnh là Công Hiếu đang ngáy o o. Nó không nhớ động lực nào để bốn thằng to xác lủi lên cái giường tội nghiệp.

Đêm qua đội tuyển Việt Nam lì xì sớm cho cả nước một màn lội ngược dòng đầy ngoạn mục, ngày hai chín tháng Chạp gà bay chó sủa khép lại bằng tiếng còi kết thúc trận đấu và tràn hú hét bể nhà từ Tất Vũ và đàn con cháu. Vui vẻ tới mức tám giờ sáng vẫn ngủ chỏng cẳng.

Căn bếp trống trơn, hội nội trợ đã ra chợ từ sớm. Mấy ông tướng kia không có dấu hiệu tỉnh dậy, Dương lại lon ton đi ăn sáng một mình.

Nó không rành hạ tầng địa phương nhưng may mắn đường xá không quá phức tạp, đi vài lần thành quen. Gần nhà Công Hiếu có một chợ trời nhỏ nằm ngay ngã rẽ vào xóm vườn.

Tuy không nhộp nhịp bằng trên xã nơi đây vẫn đầy đủ lựa chọn cho ai muốn rảo chân buổi sớm. Dọc hai bên những dù bạt đổ đầy hàng hóa phục vụ Tết. Trái cây, thực phẩm, hoa quả bày la liệt.

Chủ yếu mọi người đều đi bộ, số ít chạy xe máy. Tiếng còi xe hòa lẫn tiếng tiểu thương và người mua làm nên khung cảnh náo nhiệt đặt trưng của chợ quê ngày cuối năm.

Nhìn ngó xung quanh, rất nhiều quán điểm tâm bắt mắt chào mời. Cơm tấm, mì phở, bò kho,... Đi tới đâu mùi thơm sộc lên cánh mũi tới đó. Dù vậy, dạo hết vòng lớn Đình Dương vẫn chưa quyết định được, nó muốn món gì nhẹ bụng thôi sắp giờ trưa rồi.

Tin tin!

"Hơ lô đằng ấy, tìm chỗ ăn sáng hả?"

Nó đảo mắt, biết thừa giọng đó là ai. Chưa kịp quay đầu tên kia đã hí hửng vọt lên "Để tui chỉ quán này ngon lắm!"

"Sao hễ ra đường là gặp ông thế nhở, rảnh rỗi quá không chuyện làm à?"

"Bậy bạ, người ta mới giao hàng xong cái độp" Khang bĩu vỗ sấp giấy kẹp trên cổ xe "Ăn bánh cống không?"

"Bánh gì cơ?"

"Mấy người sao biết món này được! Nhanh tui dẫn đi rửa phèn" Nói đoạn liền ụp luôn nón bảo hiểm lên đầu Đình Dương cưỡng chế chở đi không cho nói thêm lời nào.

Một mâm đủ loại rau cuốn dưa leo bún trắng đặt cạch giữa bàn, bên cạnh là hai chén nước mắm và bốn phần bánh to như cái chum. Vỏ ngoài nâu cánh gián đẹp mắt, trên mặt còn có thịt băm cùng hai con tôm lớn.

Cầm kéo cắt dọc món chính thành từng miếng vừa ăn, Khang tách bánh tráng gói hết các nguyên liệu lại đưa cho người kia "Mời quý ngài khó ở cạp, đừng ghiền nha"

Liếc tên nhe răng toe toét, nó cắn một miếng to. Bột chiên ngoài giòn thơm trong mềm xốp thêm vị béo bùi của đậu hòa cùng nước chấm đặc trưng làm bùng nổ đầu lưỡi. 

Mím môi, Khang nhịn cười nhìn người trước mặt chăm chú nhai hai má căng phồng đầy đặn biểu cảm hết sức đa dạng.

"Nhức nách chưa?"

"Ừm, ngon. Đồ miền Tây hợp vị phết"

"Ở đây còn nhiều, mai mốt xuống thử tiếp"

Về Nhà Ăn TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ