Tui có thói quen viết đến đâu chuốt đến đó nên có khi vài chi tiết giữa các chương không giống nhau do thay đổi đôi chút (đã sửa thống nhất).
Cái nhỏ xíu thì thôi, còn nào quan trọng thì tui sẽ note lại cho quý dị ha! Ví dụ tui mới chỉnh lại nghề của anh Trí nè ^^-----
Trưa 28 Tết, nắng đổ đầy mái hiên khẽ chạm lên mấy búp hoa vàng he hé. Chẳng bao lâu chậu mai cưng dưới bàn tay chăm bẵm tâm huyết của Tất Vũ sẽ nở bung bét sáng rực góc sân.
Ngôi nhà mái gác sơn xanh hôm nay đặc biệt xôm tụ hơn bình thường, tiếng nói cười cùng tiếng chén đĩa dao thớt vang rổn rảng. Nhân sự thường trực chỉ có gia đình Hoàng Long và cô Hai nhưng hiện tại có thêm anh em Thanh Pháp về đoàn viên kèm theo ba cái miệng ăn ké.
Công Hiếu tỉnh dậy sau một giấc dài bảy tiếng tiêu chuẩn, trừ đoạn bị đánh thức giữa chừng bởi cái miệng của thằng Dũng. Vươn vai lắc người, hắn cảm thấy sảng khoái hơn bao giờ hết.
Sau thời gian dài quay cuồng với cuộc sống đô thị vội vã, cuối cùng cũng có thể mở mắt trong không gian quen thuộc thắm đượm mùi mời gian và mảng kí ức cũ kĩ. Dù hắn không thường xuyên ở đây, căn phòng vẫn luôn được giữ sạch sẽ phòng khi chủ nhân nó trở về bất chợt.
Gạch men sứ, giấy dán tường kẻ sọc cùng màn cửa sổ màu be. Trên kệ gỗ ba khung ảnh được đặt ngay ngắn. Một cậu học trò mang khăn đỏ, hai cha con đứa nhỏ xem thú ở thảo cầm viên và gia đình bốn người tham gia buổi biểu diễn văn nghệ của chàng thiếu niên. Tất cả đều mỉm cười hạnh phúc. Công Hiếu miết nhẹ ngón tay lên lớp kính ở giữa "Ba, con về rồi đây".
Bỗng tiếng Thanh Pháp dội đến tai gã "Anh Hiếu! Đừng nướng nữa, ra phụ em cái coi!"
"Tới liền!!"
Men theo hướng giọng đứa em bước vào bếp, khung cảnh trước mặt làm Công Hiếu lag mất mấy giây. Cô Hai luôn tay trộn gia vị cho thau thịt ba rọi to tướng, mợ Ly cặm cụi nếm nồi canh khổ qua trong khi ông cậu quý hóa đang hăm hở phanh thây con gà luộc óng mỡ. Trên bàn Thanh Bảo chăm chú lột mấy quả trứng vịt trắng bóc, dưới đất Minh Dũng và Hoàng Long chụm đầu cắt bánh tét bày lên đĩa.
Đình Dương từ sau hè bưng lên mâm dưa kiệu, đi ngang gương mặt nghệch ra như chết máy của ông anh không nhịn được huých vai một cái.
"Xuống chặt dừa hộ bé Kiều kìa, gia chủ kiểu gì ngủ chỏng vó để khách làm không!"
Công Hiếu hơi trợn mắt, gấp gáp khởi động cpu trong não xem có đúng mình là con cháu căn nhà này không. Hắn mới ngủ một giấc thôi, tại sao lại có cảm giác bị tách biệt với khung cảnh ấm cúng sửa soạn mâm cơm ngày Tết trong chính nơi đề tên mình trong sổ hộ khẩu vậy?
Vãi loằng luôn, con biên kịch check xem lỗi kịch bản ở đâu chứ tao mới là nhân vật chính của bộ truyện là con trai rặt của gia đình kia mà, ơ kìa?
Ba khứa này đến đây chưa đầy một ngày kiểu đéo gì liền tự nhiên thân thiết như ở nhà thế?!"Anh Hai! Đứng thừ người đó chi, qua dạt dùm em trái dừa nè!"
"Hả? Ờ..." Hiếu giật mình nhận cây dao nặng trịch từ tay Thanh Pháp "Bộ anh mày ngủ sâu lắm hả, sao không kêu sớm hơn?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Về Nhà Ăn Tết
Fanfiction[Fanfiction] [RapVietss3] Tết, Tết ông về đâu? Tôi về quê chứ! (Về nhà ăn Tết - Big Daddy feat. JustaTee) . LƯU Ý: - Không có nhu cầu nhìn thấy câu chữ của mình trên bất kì nền tảng với mục đích nào khác. Nếu đối nghịch tư tưởng xin mời clickback...