9. Hôm nay ăn gì?

230 25 21
                                    

12. Bùi Thế Anh (36 tuổi) - Việt kiều Canada về quê ăn Tết, sở hữu một brand thời trang có tiếng.

13. Dương Minh Long (34 tuổi) - Em họ Thế Anh. Nhà khá giả, chủ một tiệm ăn gia truyền.

-----

Mát trời Thanh Bảo múc chè chuối ngồi hốc trong sân, nhìn lên thấy Thanh Pháp lạch cạch mở cổng rào nê theo giỏ tre đan có vẻ nặng. 

"Kiều đi đâu thế?"

"Em đi cho bánh tét nè" Em lúi húi dắt chiếc Dream của Tất Vũ ra "Lát thằng Long về anh kêu nó nấu cơm với hâm đồ ăn dùm em nha!"

"Đợi đó, anh lấy xe chở đi!"

Chạy vào bếp cất chén, Đình Dương đang ngáy o o trên võng. Nhắn mấy lời của Thanh Pháp nhờ thằng Dũng dặn Hoàng Long, Bảo xỏ dép lon ton phụ em đi đưa bánh.

"Tới tới, thả em xuống!" Thanh Pháp đập vai người phía trước. Bánh xe thắng kít một tiếng dừng ngay đường đất hẹp dài ngoằng, hai bên cây cỏ um tùm kéo sâu tít tắp.

Em liếc mắt tờ ghi chú của mẹ lẩm nhẩm rồi quay sang "Chỗ này khó quay đầu em đi bộ dễ hơn, anh chờ đây xíu nha!" nói đoạn xách ba bốn túi chia sẵn thót vào trong.

Bốn giờ chiều, đầu hẻm nhỏ có một thanh niên tóc trắng ngồi chống cằm bấm điện thoại trên con Air Blade đỏ mồm cắn rôm rốp cây kẹo mút. 

Đánh game chán chê, Bảo cất máy ngó nghiêng. Mấy căn cấp bốn nhỏ xinh xen kẻ màu xanh dịu mắt, nhiều nhà bắt sàn phơi đủ kiểu thực phẩm: bánh trán, dưa kiệu, khô cá,... trải từ sân xi măng ra tận mép lộ.

Gió hiu hiu thổi, một mùi thơm nức vô tình chạm cánh mũi. Thanh Bảo chống chân nhích xe, cách đó vài mét một tiệm ăn với bảng hiệu đủ thể loại món nước lèo bắt mắt. Đặc biệt dòng chữ "hủ tiếu nam vang gia truyền chính gốc" to đùng kèm hình minh họa đưa miệng thành công thu hút sự chú ý của anh. 

"Còn sớm mà ha..." Bảo bặm môi "Giờ mình húp tô cầm hơi, tối ăn cơm ít chút là được!"

Lủi lề, bước vào chọn bàn dưới cây quạt trần. Sáng sủa mát mẻ, quả là nơi thích hợp để thưởng thức đồ ngon. Hương vị nguyên bản từ đặc sản trứ danh, nghĩ thôi đã chảy hết nước miếng. 

Liếc bóng lưng thập thò sau bàn tính tiền, anh giơ tay kêu "Chú ơi, cho con một hủ tiếu nam vang đặc biệt không hành thêm trứng trần!"

Dứt tiếng, mái đầu đen lú ra nhìn Thanh Bảo trân trân. Anh chớp mắt nhận ra mình hơi lỡ lời, bỏ qua việc chủ quán này trẻ và chất hơn tưởng thì có vẻ còn giàu vãi cứt nữa? 

Nếu không thế đéo nào lại đeo vàng khắp người như sắp gãy mẹ xương sống như kia??!!

Thế Anh chính thức hóa đá, trông ra vị khách bận nguyên cây sơ mi quần cộc vịt vàng đang đối mắt với gã. Trông mặt hơi non nhưng bộ tóc cùng cánh tay chi chít mực kia không thể nào chưa thành niên được, ít nhất cũng trên mười tám. 

Thế Anh hơi bần thần khi nghe tiếng "chú" từ người nọ. Gã mới có ba mươi lăm tuổi thôi, còn chưa đến sinh nhật năm nay đấy. Với giao diện bảnh tỏn hiện tại, kêu "anh" không phải vừa vặn dễ nghe hơn sao?

Về Nhà Ăn TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ