10. Kiếp nạn tô hủ tiếu

259 32 34
                                    

Tháo dép để lên kệ, đối mặt với Đình Dương là ba cặp mắt đồng loạt hướng về phía mình.

"Gì đấy?"

"Mày xủi đâu chiều giờ?" Công Hiếu hất cằm.

"Em hóng mát tí" nhìn sang Thanh Bảo ngồi ôm điện thoại mặt nhăn như khỉ "Anh Bảo sao vậy?"

"Ăn no rửng mỡ chứ sao" hắn bóp trán phát bực "Hốc trúng quần gì xong về lôi đầu bọn này bắt tìm tên cho nó!"

Minh Dũng nhai ngấu nghiếng miếng xoài chua, bĩu môi "Ăn mảnh còn hành anh em"

"Tụi mày im coi" Bảo tiếp tục gõ cồng cộc vào màn hình tội nghiệp "Lần đầu tao thấy món đó luôn"

"Khoan từ từ!" Đình Dương hơi nhức cái đầu "Anh gọi gì ấy?"

"Hủ tiếu nam vang"

"Thế nó là hủ tiếu nam vang!"

"Không phải!" Bảo nhảy dựng "Thậm chí cái sợi không phải hủ tiếu nữa..."

Hoàng Long trệu trạo, mồm nhét đầy bánh bông lan Công Hiếu đem về "Ngon không anh?"

"Không, nó kì lắm! Kiểu tổ hợp của miến thái, bún bò chung với cháo lòng ấy"

Ngược dòng thời gian tầm hơn nửa tiếng trước, khi anh đang chuẩn bị thẩm món ăn gia truyền từ một quán vô tình lủi bên đường. Mọi thứ ban đầu rất lý tưởng, tô nước lèo bốc khói nghi ngút dù mấy loại topping hơi lạ nhưng Bảo thầm nghĩ mỗi nơi mỗi khác không vấn đề gì.

Từ giây sau trở đi mới chính là vấn đề.

Thanh Bảo mang một tình yêu ẩm thực to lớn, không dám nhận sành sỏi nhưng anh cam đoan mình đủ khả năng phân biệt hủ tiếu và miến. Bảo chắc chắn thứ trơn lùi trong suốt trong tô hiện tại là sợi miến. Khẩy đũa thêm tí, lộ con tôm nguyên râu chia chỉa không rõ chín sống cùng mảng riêu cua(?) be bét đang nổi lềnh phềnh ra phần nước dùng còn lại.

Khóe môi anh giật giật nhưng vẫn nhắm mắt húp thử một muỗng. Giây phút tuyệt tác ấy chạm đầu lưỡi, vị lợ của giấm hòa với mùi cay nồng khăm khẳm sộc thẳng lên não.

"Khụ!" Lật đật nốc vội ly trà đá. Nhìn kĩ lại cục riêu cua kia chính là một viên mắm ruốc sa tế tổ chảng. Vì nằm sâu dưới đáy và dần tan nên không thể ngửi ngay được, chỉ khi bỏ vào miệng mới cảm nhận hết mùi vị đặc trưng.

"Vãi, đéo gì nghe như đấm vào ruột vậy. Rồi ông vẫn ăn à?" Minh Dũng nghe kể mà rùng mình, thầm lo cho hệ tiêu hóa ông cùng nhà. Đêm nay Bảo không ngủ thì xác định thằng chung nệm là nó cũng thức trắng mẹ luôn.

"Tao tiếc tiền, nhai mấy gắp xong chạy vội"

"Thôi thôi, dẹp!" Công Hiếu xua tay, hắn cần tiễn ngay chủ đề này trước khi tên dở hơi kia tiếp tục tra tấn cả bọn bằng trải nghiệm ẩm thực kinh dị của nó "Tụi bây vô dọn cơm! Thằng Bảo no rồi thì phắn mẹ mày đi!"

Thanh Bảo thầm sỉ vả mấy kẻ vô tình đang kéo nhau vào bếp, quay sang Đình Dương đứng trân bên cạnh "Mày tin anh không?"

Nhưng nó chỉ mím môi, lách người thả một câu gọn lỏn "Xin lỗi, em đói quá"

Về Nhà Ăn TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ