14. Ngày cuối năm

110 12 26
                                    

Sập tối, phiên chợ cuối năm dần tàn.

Người mua thưa thớt, nhiều tiểu thương tranh thủ thu dọn hàng hóa. Động cơ xe bán tải xen lẫn tiếng chổi loẹt xoẹt trả lại không gian trống trải hiu quạnh. Ai cũng muốn nhanh chóng quây quần đón giao thừa với gia đình.

Một góc quán nước, hai mái đầu đen cam túm tụm nhìn chiếc smart phone đang xoay vòng. Mải chơi cạn pin lúc nào chẳng hay, đến khi phát hiện mới lật đật tìm nơi cắm sạc nhờ.

Màn hình khởi động bật sáng lập lòe, chuỗi thông báo đua nhau nhảy loạn.

Đại ca 18:23

"Sao không nghe máy cu?

Năm phút nữa gặp ở cổng chào về chung"

Nguyễn Đình Suy 18:35

"Mày với Long ra bãi xe đi, bọn này chờ"

Anh Bảo 18:41

"Về ăn cơm, bụng tao đéo tự no đâu Dũng"

Đại ca 18:43

"Đm giờ mày xách đít nhanh không hay đợi tao vô khiêng?"

Dưới bóng điện nhàn nhạt, khuôn mặt đẹp trai của Minh Dũng dần chuyển từ bánh mật sang xanh tái và cuối cùng là trắng bệch. Chỉ kịp thốt lên "Bỏ mẹ!" trước khi kéo Hoàng Long chạy vội ra cổng như thể chậm một giây liền bị ông anh bay đến đấm ngất thật.

.

Công Hiếu ngồi lắc lẻo trên xe ngay cổng chính, bực dọc gõ ngón lên điện thoại sau tiếng tổng đài thuê bao khô khốc. Lần thứ n hắn hối hận vì lôi đám này hồi hương, chả được tích sự gì chỉ thêm bực mình.

Hội nội trợ đã về từ lâu, bên cạnh là hai tên trai phố. Thanh Bảo chóp chép nhai hộp bánh Hiếu chia cho, nước cốt dừa béo ngậy dính môi bóng hới "Có khi tụi nó dắt nhau qua biên giới luôn mẹ rồi!"

"Thôi em xin anh!" Đình Dương lắc đầu ngao ngán, đến mệt với mấy ông tướng. 

"Đại ca!" 

Hơi thở hổn hển chen ra từ đám đông, Minh Dũng một tay ôm lốc nước ngọt tay còn lại kéo đứa nhỏ hơn bước nhanh về phía cả bọn.

"Em xin lỗi, mọi người đợi lâu chưa?"

Nhoáng thấy bóng thằng cu trời hành hắn quen tay muốn bộp phát thật đau nhưng giữa chừng bị thằng Long rú lên chặn lại.

"Anh Dũng bị em lôi tùm lum không để ý điện thoại hết pin" Mấy chỏm tóc nâu nắng khẽ lắc lư, nó dẩu mỏ bày ra vẻ mặt thảo mai chảy nước "Vừa hay là tụi em vọt đây liền. Anh đừng đánh ảnh tội nghiệp..."

"Ơ không phải do Long mà!" 

Mái đầu cam lè vội lắc, quay sang Công Hiếu đính chính "Tại em bất cẩn, anh cứ đánh đi!"

Chứng kiến một màn uyên ương anh anh em em thay nhau nhận tội cảm động hơn phim Hàn Quốc trước mắt, hắn nhíu mày nhất thời không biết phản ứng sao.

Hiếu chợt cảm giác bản thân chẳng khác nào phản diện độc ác đang bắt nạt hai nhân vật chính đáng thương, tán tận lương tâm ép người ta vào đường cùng.

Về Nhà Ăn TếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ