Triệu Thanh nghe thấy có người kêu tên mình, giọng nói thô ráp chứa đầy oán hận, chính là giọng nói anh đã nghe thấy khi hắn hô hai chữ "Anh Vũ".
Theo phép lịch sự, anh bình tĩnh lại và hồi đáp bằng một viên đạn, là loại sẽ xuyên thẳng qua hộp sọ.
Hàn Thông dùng toàn lực mới tránh được viên đạn giết người, chật vật lăn quay trên mặt đất, thay vào đó là một thuộc hạ của hắn đứng phía sau dùng não vẻ tường.
Triệu Thanh, Triệu Thanh!
Hàn Thông nghiến răng hai chữ ấy, bên mắt trái bị mù bắt đầu ẩn ẩn đau.
Hắn nhớ lại trận chiến kinh hoàng năm đó, nỗi tuyệt vọng và sợ hãi khi bị đánh trúng đôi mắt dường như chỉ mới xuất hiện hôm qua, một lần nữa tấn công vào đại não của hắn.
Ánh mắt Hàn Thông gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông u ám trong làn khói súng, thuộc hạ bên cạnh một người lại tiếp một người lần lượt ngã xuống, nhưng vẫn có người không ngừng lao đến, liều mạng chiến đấu với khẩu súng đen của đoàn trưởng Ám Nha.
Lần trước thất bại, hắn tham sống sợ chết tự nuốt trái đắng, nhưng lần này lại khác.
Cứ điểm của Ám Nha gần như đã bị phá huỷ, bên ngoài lại đặt rất nhiều cạm bẫy, binh đoàn Sơn Báo chiếm ưu thế tuyệt đối ở nơi này.
Trước đó tra khảo Bồ Câu Trắng không có kết quả, còn tưởng rằng hôm nay sẽ không có cơ hội báo thù, không ngờ Triệu Thanh sau khi may mắn chạy thoát, lại kiêu ngạo quay lại cứ điểm cứu viện.
Hàn Thông dùng con mắt còn lại của mình để thề, lần này hắn tuyệt đối sẽ không cho Quạ Đen có cơ hội chạy thoát khỏi tấm lưới mà hắn đã giăng sẵn dành riêng cho anh.
Hắn muốn bẻ gãy tay chân của con quạ đen, đạp đầu nó dưới chân mình, chậm rãi nhai nuốt da thịt nó, đập nát xương cốt cứng rắn lạnh băng kia.
Hắn muốn Triệu Thanh phải chịu đau đớn tột cùng, nhịn không được mà nức nở xin tha, tra tấn đến cuối cùng, hắn sẽ tự mình đào hai mắt của Triệu Thanh ra, lấy máu đổi máu, lấy răng đền răng.
Bên trong phòng, khi phát hiện ra đoàn trưởng quay lại cứu mình, Tiêu Đàm lập tức sợ hãi, bối rối, sau đó là tự trách và lo lắng, sắc mặt biến đổi khó lường, cảm xúc trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Đoàn trưởng làm sao biết hắn đã xảy ra chuyện mà quay lại?
Theo lối mật đạo vẫn có đường lui, nếu không phải hắn xui xẻo đụng phải quân chủ lực của Sơn Báo, theo lý thuyết hắn vẫn có thể thuận lợi trốn thoát.
Làm đoàn trưởng không ngại nguy hiểm phải quay trở lại, nếu đoàn trưởng ở đây có chuyện gì, thì đây quả là một sai lầm lớn......
Tiêu Đàm không dám tiếp tục suy nghĩ nữa, chỉ là kết cục bi thảm hiện ra trong đầu, khiến hắn không thể chịu nổi, không cách nào chấp nhận được.
Cảm xúc của Tô Việt lại bình tĩnh hơn nhiều, cậu chỉ có một nghi vấn, kiếp trước có phải Triệu Thanh cũng quay lại hay không?
Lúc ấy cậu không chiến đấu trong căn phòng này, việc Tiêu Đàm bị bắt và tra tấn đến chết, cũng là nghe lại được từ miệng người khác kể.
![](https://img.wattpad.com/cover/353441364-288-k288656.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐM/HE TRỌNG SINH SAU KHI NẰM VÙNG BỊ CHẾT THẢM
Non-FictionTên gốc: NẰM VÙNG CHẾT THẢM SAU TRỌNG SINH (tên tiêu đề truyện do editor tự chỉnh sửa) Tác giả: Phong Hưởng Vân Tri Đạo Ba năm Tô Việt nằm vùng ở binh đoàn lính đánh thuê Ám Nha, thành công vươn lên vị trí trung cấp, đồng thời cũng leo lên được giườ...