Chương 65

64 10 0
                                    

Edit: thauyn22 tại Watt.pad.

Ba ngày sau, căn cứ Ám Nha.
Triệu Thanh cầm trong tay cốc trà dinh dưỡng ấm nóng, dựa vào khoang chữa bệnh, nâng tay nhẹ nhàng nhấp một ngụm, nhìn chằm chằm màn hình cảm ứng hiển thị các chỉ số và dữ liệu khác nhau trên đỉnh khoang.
Có một người đàn ông đang nằm hôn mê bên trong khoang chữa bệnh, dung mạo anh tuấn, dáng người hoàn mỹ, chỉ là sắc mặt nhìn qua tái nhợt, bộ dạng không sống được bao lâu.
Triệu Thanh sốt ruột dùng ngón tay nhấn nhấn lên màn hình cảm ứng, lật xem đường cong ghi chép số liệu những ngày qua, nhìn thế nào cũng đều như phải chuẩn bị cho Anh Vũ một cỗ quan tài tốt.
Anh lại nhấp một ngụm trà dinh dưỡng, nghiêng người nhìn chiến y Bồ Câu Trắng bên cạnh hỏi: "Cậu ấy cần bao lâu mới có thể tỉnh lại?"
Tiêu Đàm đang điều chế thuốc bổ cho Triệu Thanh, nghe vậy tức giận trả lời: "Anh phải hỏi là y khi nào có thể tắt thở."
Triệu Thanh nhíu nhíu mày, đáp: "Trước khi trở về rõ ràng rất tốt, cậu ấy còn đối đầu với vài tên lính vũ trang cấp A hơn nữa còn đánh thắng, trước khi tôi kịp mở miệng chất vấn cậu ấy vẫn luôn tỉnh táo."
Tiêu Đàm nhướng mắt nói: "Kia chẳng lẽ là bị anh chất vấn dọa sợ cho ngất đi rồi?"
Triệu Thanh khẽ gật đầu, cảm thấy có lý: "Cũng không phải không có khả năng này."
Tiêu Đàm tức xịt khói, nói: "Đoàn trưởng, Anh Vũ chính là tên phản bội, y phản bội Ám Nha, phản bội anh, cũng phản bội tất cả chúng ta, người như vậy sao có thể sẽ sợ hãi một lời chất vấn của anh chứ? Lúc ấy nếu y có thể phản ứng lại thì nhất định sẽ lập tức chạy trốn."
Triệu Thanh đặt chiếc cốc lên bàn, đầu ngón tay xẹt qua con dao găm đen nhánh được lấy từ trên người Anh Vũ, âm thanh hơi khàn nói: "sao cậu biết y phản ứng không kịp? Có thể sử dụng dao găm cắt từng nhát từng nhát lên người mà không hề chậm chạp như vậy, tôi thấy hành động của y là thật sự nhanh nhạy."
Tiêu Đàm không khỏi liếc nhìn những vết thương kinh khủng trên người Anh Vũ, mặc dù đoàn trưởng cũng bị trọng thương, nhưng bị người tra tấn và tự mình ra tay lại là hai loại khái niệm khác nhau, hắn thở dài: "Người tên Quân Thái Bạch kia có nói gì không?"
Triệu Thanh nói: "Lăn qua lộn lại cũng chỉ nói vài lời ngắn ngủi, nói bọn họ từ nhỏ đã bị dùng thuốc, thuốc giải đã nhờ người nghiên cứu chế tạo, người liên hệ là người chúng ta đã gặp qua tên thật là Tần Vũ, tức sát thủ K, chỉ là còn cần thêm một ít thời gian."
Anh gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, từng câu từng chữ thuật lại: "Bởi vì lượng thuốc chúng tôi tiêm vào ít hơn rất nhiều so với lượng thuốc trên người Tô Việt, cho nên dựa theo thời gian tính toán, sau khi chúng tôi ngừng dùng thuốc, chúng tôi vẫn có thể sống sót cho đến ngày thuốc giải được chế tạo, người đồng đội khác của chúng tôi là Hà Ngôn một thời gian nữa sẽ đưa thuốc giải đến, nhưng Tô Việt đã chịu không nổi, y hoàn toàn chống chịu đến cực hạn rồi."
Triệu Thanh cười cười, ý cười lại không hiện nơi đáy mắt, anh nói: "Người nọ sau khi nói xong còn không tình nguyện mà trừng mắt với tôi, cứ như thể nếu Anh Vũ không đến cứu tù binh, không ra tay trước với Bộ vũ trang, thì sẽ có cơ hội sống tạm đến ngày thuốc giải được chế tạo ra vậy."
Tiêu Đàm đứng dậy, nghiêm mặt nói: "Đoàn trưởng, chuyện này không liên quan đến anh, nếu bàn về tên đầu sỏ gây tội, thì cũng nên là do Bộ vũ trang chịu trách nhiệm, Anh Vũ là nằm vùng do bọn họ tỉ mỉ bồi dưỡng ra, chúng ta cũng chỉ là người bị hại."
Triệu Thanh không có ý nhận lỗi, anh đáp: "Tôi cũng muốn kêu oan với hắn, lại dùng quy tắc Ám Nha nghênh đón người mới tới, nhưng nhìn hốc mắt đỏ hoe của thiếu niên kia, như một chú chó con bị vứt bỏ, liền không nỡ xuống tay, dù sao hắn cũng là nhân chứng quan trọng, cần phải mang đến Liên Minh Tinh Tế để bên đó lấy lời khai."
Tiêu Đàm nhớ đến cảnh tượng ngày đó đoàn trưởng trở về, sau khi nhận được tin nhắn cá nhân của đoàn trưởng, vốn chuẩn bị phân ra một nhóm người di dời căn cứ, lưu lại một đường lui, một nhóm người khác sẽ được ăn cả ngã về không, liều mạng nghĩ cách cứu viện, binh đoàn Ám Nha tức khắc sôi trào, mặc kệ tin tức là thật hay giả, bọn họ đều đã sẵn sàng nghênh đón hoặc nghênh chiến.
Không ngờ buổi tối hôm đó thật sự chờ được một chiếc phi thuyền chở đoàn trưởng về, mọi người vừa mừng vừa hãi. Bọn họ mừng vì đoàn trưởng còn sống, tuy rằng cả người là một mớ hỗn độn, như tắm trong máu, nhưng không thiếu tay gãy chân, cũng không chịu vết thương trí mạng nào, bọn họ hãi là vì đoàn trưởng không chỉ thành công thoát khỏi nhà tù Bộ vũ trang, mà còn đích thân bắt được tên phản bội kia mang về?
Tên Anh Vũ kia được Bộ vũ trang âm thầm cắt cử đến đây, thuận lợi xâm nhập vào lính đánh thuê Ám Nha với tư cách nằm vùng, lúc này đang bị đoàn trưởng xách xuống phi thuyền, ngã trước mặt nhưng người lính đánh thuê.
Tiêu Đàm trước tiên vọt đến bên người Triệu Thanh, tiến hành cấp cứu trị liệu, Diều Hâu và Kim Điêu cũng vây quanh lại, Họa Mi phụ trách điều hành hiện trường, ngăn chặn mối đe dọa bị bám đuôi, Khổng Tước nhìn Anh Vũ nằm trên đất không biết sống chết, lẽ ra trong lòng nên cảm thấy vô cùng sảng khoái, nhưng không hiểu sao có chút hụt hẫng.
Đã từng là anh em, đồng đội cũ, kề vai chiến đấu, đồng cam cộng khổ từng cảnh tượng đó vẫn còn khắc sâu trong tâm trí, quá khứ như một phát súng, bắn thẳng vào trái tim người không thương tiếc, khi bọn họ phát hiện Anh Vũ là nằm vùng đã có bao nhiêu căm phẫn, tức giận, hiện tại nhìn thấy kết cục của Anh Vũ lại có bấy nhiêu trầm mặc, im lặng.
Lúc này một người lính đánh thuê thân hình cao lớn trong đám người đi ra, Đỗ Quyên ngồi xổm xuống, xem xét hơi thở Tô Việt, ngẩng đầu nói: "Y còn chưa chết."
Khổng Tước ngẩn người, đoàn trưởng đặc biệt mang người sống trở về, cho bọn hắn xuống đao xả giận hả?
Đỗ Quyên cũng nghĩ như vậy, hắn do dự một chút, hình như có chút không đành lòng, nhưng vẫn mở miệng hỏi: "Đoàn trưởng, người này nhốt vào thủy lao, vẫn là ném vào lồng gai?"
Triệu Thanh đang được Tiêu Đàm cẩn thận băng bó miệng vết thương, anh nghe vậy thấp giọng cười nham hiểm, nói: "Đối với kẻ phản bội lòng lang dạ sói, thủy lao rất thích hợp, lồng sắt cũng không tồi, chỉ là tạm thời không dùng được."
Anh Vũ hơi thở mỏng manh với vô số vết thương, chỉ sợ không chịu nổi một đêm ở nơi đó.

ĐM/HE TRỌNG SINH SAU KHI NẰM VÙNG BỊ CHẾT THẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ