Edit: thauyn22 tại App Watt.pad.
Triệu Thanh nhịn không được tiến lên trước, gần như tham lam mà hôn lên khóe môi nam nhân, tựa hồ muốn dùng mùi hương quen thuộc này để xoa dịu cơ thể đã mất ngủ suốt nửa năm qua, an ủi linh hồn đau đớn sắp chết kia.
Tô Việt muốn quay đầu đi, tránh né tên chim sơn ca nhiệt tình hiến thân này, cậu nhẹ nhíu mày, giá cả còn chưa kịp mở miệng thỏa thuận, cứ như vậy nhận định cậu sẽ đồng ý trả tiền sao?
Tô Việt bất đắc dĩ mở miệng nói: "Tôi không phải đến để trả tiền qua đêm, anh có thể buông tôi ra trước được không?"
Triệu Thanh không rõ Anh Vũ đang nói cái gì, trả cái gì tiền? Qua cái gì đêm?
Tô Việt thấy anh không phản ứng lại, có thể là đợi rất lâu rồi có người tới cửa, không muốn dễ dàng từ bỏ con dê béo này? Tô Việt thoáng dùng sức đẩy thanh niên ra, kéo ra một khoảng cách, nâng tay sửa lại cổ áo bị kéo cho lỏng lẻo, nói: "Tôi không có mang tiền, anh đi tìm......"
Cậu đang muốn bảo chú chim sơn ca không kén ăn này đi tìm khách khác, không cần cố gắng tìm một khởi đầu tốt đẹp trên người con quỷ nghèo như cậu, nhưng lời nói đến bên miệng lại một lần nữa bị nuốt trở vào, không biết vì sao, Tô Việt bỗng nhiên không quá thích nhìn thấy chú chim sơn ca này bổ nhào vào lòng ngực người khác, dựa vào bán thân đổi lấy đồng tiền.
Cậu không tự giác mà dừng một chút, thay đổi cách dùng từ: "Anh đi tìm người quản anh, nói tôi bao anh một buổi tối, hỏi có thể đến nhà thanh toán hay không?"
Trong đầu Triệu Thanh cực kỳ hưng phấn và kích động, bắt được từ ngữ mấu chốt, rốt cuộc anh cũng hiểu ý của Anh Vũ là gì, cho rằng anh là người tìm khách ban đêm sao?
Phản ứng đầu tiên của anh là: "Giao dịch thật thuần thục, em đi tìm sơn ca?"
Tô Việt không nhịn được mỉm cười nói: "Sao vậy, quy định cạnh tranh trong ngành các anh còn có quy định không được cướp khách sao? Yên tâm tôi không đi tìm người khác, đem anh về cũng không làm gì, chỉ là bèo nước gặp nhau chiếu cố chú chim sơn ca một chút, anh có thể ở trong khách phòng yên tâm ngủ một đêm, nghỉ ngơi thật tốt."
Triệu Thanh nhìn nhìn Anh Vũ vẫn duy trì khoảng cách an toàn với mình, lại nhìn nhìn bàn tay mới vừa bị đẩy ra, nghe những lời nói khó hiểu này, anh không dám tin mà hỏi: "Em mất trí nhớ?"
Tô Việt giật mình, chú chim sơn ca gạ khách giữa đường này làm sao biết? Nhưng rất nhanh cậu đã tỉnh táo lại, trong lời nói mang theo vài phần ngoài ý muốn: "Nhìn dáng vẻ của anh có vẻ như trước đây chúng ta có quen biết? Xin lỗi tôi không nhớ rõ anh, nửa năm trước tôi bị tai nạn trên phi thuyền, hiện tại ký ức vẫn còn chưa khôi phục."
Triệu Thanh thầm nghĩ đây chỉ là miêu tả nhẹ nhàng bâng quơ về tai họa sao? Nếu dựa theo dấu vết lưu lại tại hiện trường suy đoán không sai, Anh Vũ rõ ràng đã may mắn sống sót sau trận hủy thiên diệt địa đó, hiện tại còn có thể lành lặn đứng ở chỗ này, có thể nói là kỳ tích thế kỷ!
So sánh với việc, đầu óc bị tổn thương, lưu lạc trên hành tinh lạ, di chứng mất trí nhớ cũng không phải chuyện khó có thể chấp nhận, chỉ cần người còn sống là đủ rồi, nội tâm Triệu Thanh mấy ngày này chịu đủ dày vò chưa bao giờ bình an trôi qua giống giờ khắc này, anh là đứa trẻ được thần may mắn chiếu cố, cực kỳ may mắn mới có thể trong thoáng qua cũng bắt gặp được Anh Vũ.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐM/HE TRỌNG SINH SAU KHI NẰM VÙNG BỊ CHẾT THẢM
Não FicçãoTên gốc: NẰM VÙNG CHẾT THẢM SAU TRỌNG SINH (tên tiêu đề truyện do editor tự chỉnh sửa) Tác giả: Phong Hưởng Vân Tri Đạo Ba năm Tô Việt nằm vùng ở binh đoàn lính đánh thuê Ám Nha, thành công vươn lên vị trí trung cấp, đồng thời cũng leo lên được giườ...