Chương 90

26 2 1
                                    

Edit: thauyn22 tại App Watt.pad.

Tô Việt cởi áo khoác trùm lên người Triệu Thanh, cậu ngước mặt nói: "Đoàn trưởng, đây là sân thượng."

Triệu Thanh nhướng mày, hỏi: "Làm sao, em sợ chim bay đêm nhìn thấy?"

Tô Việt nhắc nhở: "Sân thượng là  nơi lộ ra bên ngoài, dễ dàng bị người khác bắt gặp."

Triệu Thanh thầm nghĩ vừa rồi em đã lặng lẽ khóa trái cửa sân thượng, đừng cho là anh không chú ý tới, nhất định là vì muốn làm gì đó xấu hổ không muốn người khác nhìn thấy.

Anh nhìn Anh Vũ, trực tiếp hỏi: "Em không muốn làm?"

Tô Việt uyển chuyển trả lời: "Nơi này bất cứ lúc nào cũng sẽ có người đi lên."

Triệu Thanh mất hứng mặc lại quần áo, anh nói khẽ: "Đột nhiên không có hứng thú có thể nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng với anh, thời gian lâu dần bắt đầu sinh ra chán ngán ghét bỏ là rất bình thường."

Anh nói những lời ấy như không có chuyện gì, ánh sáng lạnh lẽo nơi đáy mắt nhè nhẹ tỏa ra.

Tô Việt cười cười, cậu không để Triệu Thanh chạy, vây lấy người trong vòng tay có chút bất đắc dĩ nói: "Đoàn trưởng, em không có chán ghét anh, em cũng chưa từng định làm như thế."

Triệu Thanh cười nhạo: "Vậy sao khi lên em lại cố ý khóa cửa, lại dùng vẻ mặt chờ mong mà nhìn anh, chẳng lẽ là muốn cùng anh đấu một trận trên sân thượng?"

Một mình đấu? Tô Việt dở khóc dở cười, cậu chưa từng nghĩ muốn chiến đấu với Triệu Thanh trên sân thượng.

Triệu Thanh đêm nay tự đưa tới cửa lại bị trả về nguyên vẹn, anh im lặng không nói gì nhẹ nhàng đẩy Anh Vũ ra, cởi áo khoác mang theo hơi ấm của nam nhân ra tiện tay ném trả về, vô tình chạm vào túi áo khoác, một chiếc hộp rơi ra anh nhanh tay tiếp được.

Anh mắt Triệu Thanh hơi dừng lại, là một hộp trang sức rất xinh đẹp, trên mặt còn cột nơ lụa đen tuyền gợi cảm.

Tô Việt cười nói: "Em lên đây là muốn tặng quà cho anh, một sự bất ngờ nho nhỏ."

Triệu Thanh sau khi phản ứng lại có hơi xấu hổ, Anh Vũ chỉ đơn thuần là muốn tặng quà? Nhưng anh chỉ đơn giản muốn Anh Vũ, còn hiểu lầm Anh Vũ.

Triệu Thanh vô thức siết chặt chiếc hộp xinh đẹp trong tay, dưới ánh sao vô tặn, anh xuyên qua từng mảnh sáng tối, hướng về phía nam nhân đứng trước mặt: "Cảm ơn."

Tô Việt trầm giọng quyến rũ: "Muốn mở ra nhìn thử không?"

Món quà lần trước tặng sai kích thước, lần này thông số kỹ thuật đã được xác nhận chính xác, sẽ không xuất hiện tình huống kích thước quá lớn hay quá nhỏ.

Cậu mong chờ Triệu Thanh mở hộp ra, giây phút đeo chiếc nhẫn ấy lên, cậu thật sự chân thành tha thiết tặng món quà này, con đường gian nan kéo dài trong bóng đêm đã đi qua, cậu nên biết ơn sự hỗ trợ của Triệu Thanh.

Triệu Thanh không từ chối, anh trân trọng mở chiếc hộp chứa tâm ý của Anh Vũ, thấy bên trong là một cặp nhẫn vàng rồng, không có quá nhiều chạm khắc, kiểu dáng vô cùng đơn giản, trên mỗi chiếc nhẫn được khảm một viên đá quý hồng ngọc, mang một vẻ đẹp cấm dục.

ĐM/HE TRỌNG SINH SAU KHI NẰM VÙNG BỊ CHẾT THẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ