Chương 93

51 6 6
                                    

Edit: thauyn22 tại App Watt.pad.

Ngoài cửa sổ gió tuyết đầy trời cũng không thắng nổi dòng chảy ấm áp trong nhà, một đêm ký ức kia ký ức đã lặp lại cả hai đời, giống như đêm đông trên sân thượng ngày hôm nay làm người khó quên.

Tô Việt kết thúc đoạn hồi ức, cùng lắm chỉ tiêu tốn mấy giây, hô hấp Triệu Thanh trở nên nhẹ nhàng chậm rãi, như đang hối hận vì đã nhắc tới chuyện cũ, lại như đang lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của cậu ở hiện tại.

Tô Việt cười khẽ, nói: "Đoàn trưởng, đây là chuyện anh vẫn luôn lo lắng, canh cánh trong lòng sao?"

Triệu Thanh nhắm mắt không đáp, khi đó anh bị ghét bỏ, nhưng không có nghĩa bây giờ Anh Vũ vẫn sẽ từ chối, mặc kệ nói như thế nào, một khởi đầu không mấy suôn sẻ đã đặt nền móng cho một tương lai khó khăn, lúc ấy anh không nên quá nóng vội, cũng không nên quá ngang ngược.

Tô Việt nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo săn chắc của đoàn trưởng, nói: "Đều đã trôi qua lâu rồi, không cần thiết để ý chuyện đêm hôm đó."

Giọng Triệu Thanh hơi nhỏ nói: "Cũng không bao lâu, cùng lắm chỉ là một năm mà thôi."

Chỉ mới một năm thôi sao? Tô Việt giương mắt nhìn về phía bầu trời đêm mênh mông vô tận, tầm mắt xuyên qua hành lang thời gian của cuộc đời, khơi dậy làn sóng ngầm ở nơi sâu thẳm trong ký ức.

Đối với cậu mà nói, vào đêm lần đầu tiên cùng Triệu Thanh nằm trên cùng chiếc giường ôm ấp lẫn nhau, đã trôi qua rất lâu rất lâu rồi, lâu đến mức máu trên người cậu đã khô, tâm niệm đã chết, chỉ có vết thương xưa cũ vẫn đang nhức nhối.

Cả đời nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, đi đến cuối cùng, bắt đầu lại cuộc sống, Tô Việt thấy may mắn khi ôm chặt đoàn trưởng trước mặt, vừa là thương cảm, cũng là thở dài, ban đầu cậu không muốn chọc vào, đến bây giờ lại không nỡ buông tay.

Triệu Thanh không nói gì, anh dựa vào người Anh Vũ, mặc cho hơi thở ấm áp của nam nhân bao phủ toàn thân anh, gió đêm đông mát lạnh thổi quét qua, anh tham lam hấp thụ hơi ấm nơi đầu ngón tay, không hỏi quá khứ, không hỏi tương lai, chỉ hỏi hiện tại, chỉ hỏi ngay  lúc này.

Trong lòng Tô Việt bình tĩnh lại, nói: "Đoàn trưởng, em là cấp siêu A."

Triệu Thanh nhướng mày: "Có cần nhấn mạnh nó trước mặt anh không?"

Tô Việt cười cười, nói: "Lúc ấy mặc dù là vì che giấu thân phận nằm vùng, không thể để lộ ra toàn bộ chiến lực, nhưng khi gặp phải thời khắc nguy hiểm, em cũng sẽ không thực sự dùng thực lực cấp B- ra để đối phó."

Triệu Thanh đỉnh một bên mày, anh hỏi: "Ý em muốn nói buổi tối hôm đó không phải là anh đơn phương tình nguyện?"

Tô Việt hôn hôn đoàn trưởng, giọng nói trầm thấp mà dễ nghe: "Ít nhất cũng không phải bức lương vi xướng*, không ai có thể ép em làm chuyện như thế."

(*Bức lương vi xướng: ép con gái nhà lành trở thành kỹ nữ)

Triệu Thanh nhẹ nhõm trong lòng một chút, anh không quá chắc chắn hỏi: "Vậy hiện tại thì sao? Hiện tại tâm tư của em là gì?"

ĐM/HE TRỌNG SINH SAU KHI NẰM VÙNG BỊ CHẾT THẢMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ