Chap 3

1.8K 143 2
                                    

"X-xin lỗi vì tôi đã tuỳ tiện chạm vào người cô như thế này... coi như là hoà nhau nhé".

...

Sejun lóng ngóng nhìn chiếc đồng hồ trên tay của mình thở dài.

"Cái cậu này đi vệ sinh gì mà gần cả tiếng rồi chả thấy mặt mũi đâu. Hay là say quá nên ngã lăn ra đâu rồi"

Ở bên này Minjeong đang từ tốn đỡ Jimin đi bên cạnh một cách nhẹ nhàng nhất có thể để quay trở lại bàn của cô. Aeri đang ngà ngà men say lắc lư theo nhạc thì thấy cô bạn thân của mình trông rũ rượi đến đáng thương liền đứng bật dậy hốt hoảng chạy đến đỡ phụ Minjeong.

"Omo omo, cậu bị làm sao thế này Jimin?! Cậu đã bị ngã ở đâu đấy?! Đầu gối bị trầy trụa hết rồi này"

Jimin lúc này bị cơn đau ở đầu gối hành nhức đến nhíu chặt cả mày, từ từ tìm đến chiếc ghế sofa mềm mại để ngồi, cô kể lại tất tần tật mọi chuyện cho Aeri nghe.

"Aigoo... vừa nãy tớ hỏi có say quá không để tớ đi cùng thì cậu một mực từ chối. Giờ hậu quả như này đây, Yu Jimin ngốc nghếch này"

Aeri lắc đầu ngao ngán, tiếp lời

"Để tớ đưa cậu về cũng muộn rồi, có gì lát nữa tớ sẽ mua bông băng và cồn rửa vết thương cho cậu nhé"

"Phiền cậu rồi Aeri à" - Jimin mặt phụng phịu nãy giờ cứ mãi nhìn hai chiếc đầu gối đáng thương bị trầy đến bật máu của mình

Aeri chợt nhớ ra cô gái ban nãy vừa đỡ Jimin đến đây giờ đã biến đâu mất. Cô còn chưa kịp gửi lời cảm ơn đến cô gái xinh đẹp mà còn tốt bụng ấy.

"À cô gái vừa nãy đỡ cậu... cậu gặp ở nhà vệ sinh lúc bị ngã à?"

Lúc này Jimin cũng mới chợt nhận ra Minjeong đã lẻn đi mất từ lúc nào mà nhanh thế. Cô cũng như Aeri chưa kịp cảm ơn em ấy một câu nào.

"Em ấy là sinh viên lớp tớ, trùng hợp lúc tớ ngã thì em ấy vừa bước vào nên đã kịp đỡ lấy tớ không thì cả gương mặt tớ đã tiếp đất luôn rồi chứ chả riêng gì hai cái đầu gối này. Mà tớ còn chưa kịp cảm ơn e--"

Jimin chưa kịp nói hết câu thì Minjeong một lần nữa xuất hiện bất ngờ trên tay còn cầm theo bông y tế và băng cá nhân.

"Ờm... cô Yu dùng tạm cái này đi"

Jimin ngạc nhiên, trong đầu cũng có chút thắc mắc sao cô bé này lại thủ sẵn những món đồ y tế này trong người nên liền hỏi người đối diện một câu.

"Sao em lại có sẵn chúng hay thế? Bộ em hay bị thương à?"

Minjeong lắc đầu, tông giọng cũng dịu xuống hết cỡ đáp lại giảng viên của mình.

"Này là của Sejun, cậu ta hay đi đánh nhau nên lúc nào cũng thủ sẵn trong balo cả"

Aeri đứng bên cạnh Jimin, lúc này cô mới nhìn rõ mặt cô bé trước mặt mình liền gật gù cảm thán trong lòng:"Cô bé này không những xinh đẹp mà lại còn tốt bụng phết nhỉ".

"Cảm ơn em nhé Minjeong, cô phiền em nhiều rồi... Hay để cô thanh toán cho bàn của em coi như là---"

Minjeong chen ngang câu nói của Jimin ngỏ ý từ chối nhưng vẫn pha một chút giọng điệu lạnh lùng khiến đối phương nghe mà chỉ muốn ghét.

𝐌𝐮̀𝐚 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝐚̂́𝐲, 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦. [jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ