Chap 2

2.1K 162 2
                                    

Kim Minjeong, 22 tuổi, sinh viên năm 4 chuyên ngành thanh nhạc.

Vốn được sinh ra gần như ở vạch đích của kẻ chiến thắng, Minjeong năm 22 tuổi đã có những gì:

- Sở hữu một căn biệt thự xa hoa riêng ở khu ngoại ô thành phố. Nhưng vì sợ ma nên không dám ở một mình.
- Sở hữu không ít những chiếc xe oto đắt đỏ mỗi ngày đi học đều có thay đổi những chiếc khác nhau. Nhưng Minjeong không biết lái xe.
- Sở hữu một số tiền rất lớn trong tài khoản tiết kiệm mà đến người thường mong ước hàng ngàn lần đi nữa vẫn không thể có được. Nhưng vì bản tính tiêu tiền hoang phí ăn chơi không cần nhìn giá của Minjeong thì ông Kim - bố của cô đã không cho cô toàn quyền kiểm soát số tiền khổng lồ này.
- Quan trọng nhất, cô gái họ Kim này sở hữu cho mình một tài năng thiên bẩm cảm âm cực tốt, giọng hát của cô cũng rất ngọt ngào và cũng rất bài bản vì được giảng dạy về chuyên môn từ khi còn rất nhỏ.

Tóm lại, tiểu thư nhà họ Kim này không thiếu một cái gì cả.

Nhưng.

Minjeong rất chán ghét việc đến trường. Tại sao lại phải đi học trong khi bản thân cô đã quá tài giỏi rồi? Vậy nên ở những tiết học của những bộ môn ngoài lề khác, cô chẳng màng để tâm đến một chút nào cả.
Chỉ tập trung vào những trận game 5v5 mà cô đã dành hoàn toàn thời gian để cày lên bậc cao nhất.

...

"Này cô, cô nghĩ cô là ai mà lại tuỳ tiện chạm vào điện thoại của tôi như thế vậy?"

Minjeong cất tông giọng trầm nghe là sẽ biết ngay cô đang tức giận đến mức nào, ngước mặt lên nhìn vị giảng viên thực tập của mình. Phải nói là trước giờ chưa có giảng viên nào trong trường lại dám hành động như thế này đối với Minjeong. Không phải vì họ sợ cô, mà vì họ sợ không thể tiếp tục được công việc giảng dạy ở ngôi trường bậc nhất này.

Mẹ của Minjeong là chủ tịch hội đồng quản trị của học viện. Ngược lại với ông Kim, bà yêu thương chiều chuộng cô con gái của mình hết mực. Nên ai làm phật lòng bà hay chỉ cần đụng tới một sợi tóc mảnh của cô con gái bà Kim thôi thì cũng e rằng khó mà tìm được việc ở cái đất Seoul này.

Minjeong đưa đôi mắt sắc bén nhìn lấy vị giảng viên mới, cô nheo mắt một chút rồi dùng giọng điệu mỉa mai.

"Ha ~ xin lỗi cô chứ thực ra từ đầu tiết học đến giờ, tôi mới nhìn lấy cô một lần như thế này, cho hỏi cô tên gì ấy nhỉ? À mà có vẻ như chả quan trọng để tôi phải để tâm. Cảm phiền cô trả lại chiếc điện thoại cho tôi"

Jimin nghe xong những lời nói không thể lọt vào tai kia của Minjeong mà khẽ cười nhẹ.

"Kim Minjeong, Choi Sejun, cuối tiết học đến gặp riêng cô nhé. Về chiếc điện thoại này thì cuối giờ em có thể đến gặp cô để nhận lại, học sinh Kim nhé"

Dứt lời Jimin quay người trở về bàn giáo viên tiếp tục công việc của mình, để lại cặp bạn thân vừa gây mất thời gian cho lớp ngồi ngây người ra.

Minjeong nghiến răng dường như rất căm tức vị giảng viên này. Sejun ngồi cạnh nghe thấy liền bất giác quay sang vỗ về cô bạn của mình nguôi giận.

𝐌𝐮̀𝐚 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝐚̂́𝐲, 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦. [jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ