6h sáng.Phòng phẫu thuật.
Tắt đèn.
Vị bác sĩ dáng vẻ hơi lớn tuổi bước ra đầu tiên khỏi căn phòng đầy mùi thuốc kháng sinh kia. Jimin đã có hơi thấm mệt vì xuyên suốt đêm qua đến giờ nàng vẫn không thể yên tâm một giây phút nào mà thiếp đi. Sejun ngồi bên cạnh gật gù vừa nghe thấy âm thanh mở cửa của phòng phẫu thuật cũng liền tỉnh ngủ ngay. Lúc này cả bố mẹ của Minjeong cũng vừa quay trở lại bệnh viện. Cả 4 người vội vàng đi đến hỏi vị bác sĩ kia về tình trạng của Minjeong.
"Bác sĩ, em ấy sao rồi ạ?"
Jimin lo lắng đến độ từng chữ như run lên.
"Tạm thời thì bệnh nhân đã qua được cơn nguy kịch"
Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn lắng nghe tiếp về tình trạng của Minjeong.
"Vì bệnh nhân bị mất máu khá nhiều nên dẫn đến tình trạng hôn mê sâu. Vết dao đâm gần sát với tim suýt chút nữa thì đã có thể không qua khỏi. Nhưng bệnh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch"
Vị bác sĩ từ tốn chia sẻ về bệnh án của cô gái nằm trong kia vừa được ông phẫu thuật xuyên suốt 7 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ.
"Thế con gái của chúng tôi bao lâu thì tỉnh lại vậy bác sĩ..."
Bà Kim với đôi mắt u buồn chột dạ hỏi vị bác sĩ.
"Sẽ mất khá lâu đấy. Vì vốn thể trạng của cô bé không được tốt. Lại còn bị một vết thương ở phần đầu khá mạnh có thể dẫn đến hệ luỵ về thần kinh sau này"
"Hệ---hệ luỵ sao? Là..."
Ông Kim run nhẹ, sự tự tin thường ngày vốn có của ông dường như biến mất trước thông tin hiện tại về đứa con gái bé bỏng mà ông phải nhận lấy.
"Chúng tôi sẽ theo dõi mỗi ngày. Nếu như ổn thì thần kinh của cô bé sẽ không bị ảnh hưởng gì cả. Còn nếu như có chuyển biến xấu thì... có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời"
Vị bác sĩ thở hắt một hơi dài.
"Cảm ơn bác sĩ vì đã cố gắng"
Sau khi vị bác sĩ rời đi thì băng ca của Minjeong cũng được đẩy ra khỏi phòng để đưa tới phòng hồi sức. Ông bà Kim nhìn theo hướng của đứa con gái bé bỏng đang hôn mê được đẩy đi không cầm lòng được mà bật khóc. Sejun ở bên cạnh vỗ nhẹ vai hai vị phụ huynh mà an ủi. Cậu cũng rất đau lòng. Có thể là bình thường cả hai rất hay trêu chọc đùa giỡn với nhau thôi nhưng thực sự cậu rất quý và thương Minjeong. Cậu luôn mong muốn những điều tốt đẹp đến với cô bạn thân của mình.
Sau khi Minjeong được đưa đến phòng hồi sức đặc biệt đã được ông bà Kim đặt riêng tại bệnh viện này, vì tính chất công việc nên bố mẹ của em đã nhờ cô tạp vụ ở nhà lên viện để tiện chăm sóc cho em. Phải nói rằng, thuê được cô Lee làm tạp vụ cho gia đình họ Kim này quả thật rất quý hoá, vì cô Lee vốn rất tận tình trong công việc và cô rất gần gũi thân thiết với Minjeong.
Sejun cũng vì hôm nay có tiết trên lớp nên cậu đã xin phép về trước. Để lại ông bà Kim và Jimin ngồi thẫn thờ trong phòng bệnh của Minjeong. Ông Kim thấy lạ, giờ này thì Jimin cũng đã phải đi làm rồi chứ sao bây giờ lại còn ngồi ở đây. Chẳng phải nàng vẫn cảm
thấy bứt rứt vì chuyện ấy sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐮̀𝐚 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝐚̂́𝐲, 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦. [jiminjeong]
Romance"Đặc quyền của mỗi mình em là được gọi Jimin unnie thay vì là cô Yu"