Chap 11.1

1.4K 149 5
                                    



"Oẹ"

Jimin dứt khỏi nụ hôn trong sự mơ màng, nàng ngửa đầu ra phía sau nhắm chặt mắt kìm nén cơn buồn nôn của mình.

"Yah, yah Yu Jimin, chị đừng có mà nôn lên người em đấy"

Minjeong sau khi bị con sâu rượu đứng đối diện cưỡng hôn đến mất lí trí thì cũng quay về kịp tình cảnh hiện tại, tình cảnh con sâu rượu kia sắp nôn ra người của em.

Jimin phụng phịu, ôm lấy gương mặt của Minjeong.

"Ai cho phép em gọi chị là yah? Hực, em phải gọi chị là Jagiya chứ"

"Ja-ja cái đầu chị, say quá rồi đấy"

Minjeong đấm nhẹ lên ngực của Jimin trách móc, nàng giả vờ ôm lấy ngực mình mà kêu gào thảm thiết.

"Hự, công chúa đấm chết ta rồi... hức, mau hô hấp nhân tạo cho ta"

Giữa cái thời tiết -2 độ lại còn giữa đêm khuya khoắt thế này, có một con sâu rượu to tướng bê bết đang pha trò nhảm nhí.

Minjeong xoa hai bên thái dương của mình, đau đầu vì vị giảng viên của mình.

Bỗng dưng cách đó không xa có một chiếc xe cảnh sát đi tới, Minjeong nheo mắt nhìn một lúc, em thấy chiếc xe đỗ về phía mình đang đứng. Hai chú cảnh sát giao thông hơi lớn tuổi tiến tới chỗ Minjeong, chỉ vào chiếc Audi A5 Sportback mà hỏi han.

"Cô gái, chiếc xe oto này là của cháu à?"

Minjeong thấy không ổn liền cẩn thận trả lời.

"Vâng, có chuyện gì thế ạ?"

[ Yu Jimin! Hay là chị đâm phải ai rồi à?! ]

"Chú xem camera ở trụ đèn giao thông trong thành phố thì thấy chiếc xe này đã vượt tổng cộng 9 cái đèn đỏ và đi quá tốc độ"

Chú cảnh sát chìa ra xấp hình ảnh được in ra từ những chiếc camera, có thể nhìn thấy xe của Jimin phóng nhanh đến độ không nhìn rõ ra được hình hài của chiếc xe.

Minjeong nắm chặt lại bàn tay, em thề em mà giải quyết xong mớ hỗn độn này của Jimin em sẽ đấm nàng không thương tiếc.

Sau khi giải quyết đơn giản bằng việc đưa 500k won ( ~ 9tr3 vnđ ) cho hai chú cảnh sát chút tiền uống cà phê. Minjeong thở dài nhìn Jimin đang dặt dẹo đứng tựa vào bức tường lạnh lẽo gần đấy.

Em thấy bây giờ để nàng đi taxi về nhà một mình thì không ổn. Mà quan trọng là em không biết nhà nàng ở đâu mà đưa về.

Minjeong đành đi lại xách cái con người đầy mùi rượu kia vào nhà sẵn tiện nhờ bác quản gia ra đánh lái chiếc xe của nàng vào trong gara.

Sau khi đặt Jimin cẩn thận lên giường thì Minjeong nhanh chóng đi tìm khăn và một chậu nước ấm để lau mặt cho nàng.

Thấy Jimin có vẻ còn khó chịu vì men rượu còn trong người khá nhiều, nàng cứ nhăn mặt rồi chau mày. Minjeong đưa tay vuốt nhẹ phần gò má của nàng, rồi xoa nhẹ đầu của nàng để nàng cảm thấy có phần dễ chịu hơn. Jimin đúng là khi say mặt rất dày, không biết ngại ngùng mà nắm lấy bàn tay của Minjeong hôn.

𝐌𝐮̀𝐚 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝐚̂́𝐲, 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦. [jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ