Chap 11.2

1.5K 148 7
                                    


Bẵng qua 1 tuần, cuối cùng cũng đến ngày mà các em sinh viên mong chờ nhất.

Chuyến đi cắm trại.

Học viện vào lúc 6h sáng nay nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Các em sinh viên xếp thành hàng theo từng lớp chuyên ngành của mình để các giảng viên có thể dễ dàng mà quan sát được sĩ số hiện diện.

Minjeong được bố mẹ đưa đến trước cổng trường. Ông bà Kim dặn dò tỉ mỉ mọi thứ cho đứa con gái bé bỏng của mình. Minjeong ngoan ngoãn cúi chào bố mẹ rồi lon ton đi vào bên trong học viện cùng với Sejun đang đứng đợi cách đấy không xa.

Ông Kim buộc miệng mà quay sang hỏi bà Kim.

"Sao em lại có hứng thú muốn tổ chức buổi đi cắm trại cho học viện vậy?"

Bà Kim cười hiền đáp lại chồng mình.

"Chỉ là em muốn con gái của chúng ta đi ra ngoài thiên nhiên dạo chơi một chút vậy mới tốt. Chứ lúc nào con bé không nằm ở nhà thì cũng chỉ đi đến những quán bar mà uống rượu"

Ông Kim gật gù tán thành quyết định đúng đắn của vợ mình rồi đánh lái chiếc xe đi.

Sejun câu cổ Minjeong đi vào, miệng không ngừng luyên thuyên trêu chọc cô bạn mình.

"Này Minjeong, cậu mang lắm đồ thế? Rõ là chỉ đi có 2 ngày 1 đêm mà tưởng đâu đi tuần lễ thời trang vậy"

"Tớ là con gái. Tớ còn phải skincare 7749 bước nên cần mang rất nhiều đồ"

Minjeong bĩu môi nhéo một cái thật mạnh vào hông Sejun khiến cậu la oai oái.

Cả hai vừa xếp vào đúng hàng theo lớp chuyên ngành của mình thì Minjeong nhón chân lên ngước nhìn vị trí của các thầy cô giảng viên đang đứng đầu hàng để tìm bóng dáng quen thuộc.

Phải, em đã dỗi nàng đúng 1 tuần. Không gặp mặt, không trò chuyện. Nàng cứ cố tình chạm mặt mà bắt chuyện với em thì em đều né tránh đi. Vậy mà bây giờ em lại nhớ nàng đến phát điên thế này. Không ngừng tìm kiếm nàng giữa rừng người đông đúc lúc bấy giờ.

Bỗng có một lon cà phê ấm được áp vào một bên má của Minjeong. Thầm nghĩ Sejun lại bày trò, em quay lại phía sau thì bắt gặp hình ảnh của Jimin. Hôm nay Jimin ăn mặc như một vị tổng tài cao ngạo trong tiểu thuyết ngôn tình vậy. Một chiếc áo cổ lọ trắng bên trong, bên ngoài khoác một chiếc áo vest đen dài gần đến đầu gối.

Minjeong mải mê ngắm nhìn vị giảng viên xinh đẹp ngay trước mặt mà quên mất bản thân vẫn còn đang dỗi người ta.

"Cho em, lát nữa đi phải nhìn ngó cẩn thận kẻo bị lạc đấy nhé"

Jimin lén đưa cho Minjeong một lon cà phê ấm, một hộp sandwich nhìn trông rất giống tự làm ở nhà. Em xì ra một tiếng nhưng vẫn cầm lấy làm nàng khẽ bật cười.

"Đi chơi là không dỗi mà xị mặt ra nhé, thế là hư đấy"

Nàng dúi vào tay em một túi chườm nóng nhỏ rồi rời đi.

Minjeong ngại ngùng trước sự quan tâm mà Jimin đối với mình. Nhìn xung quanh, có hàng tá sinh viên khác đang chụm lại với nhau bàn tán. Em có thể nghe rõ được hết câu chuyện mà họ đang nói đến. Nào là hôm nay giảng viên Yu trông xinh đẹp quá, có vẻ như giảng viên Yu có mối quan hệ rất tốt với sinh viên Kim Minjeong đó, có thể là do Minjeong có mẹ làm chức vị cao trong học viện nên giảng viên Yu đang cố gắng lấy lòng cậu ấy thôi.

𝐌𝐮̀𝐚 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝐚̂́𝐲, 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦. [jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ