"Ji---Jimin..."Minjeong hơi lùi người về phía sau một chút vì sự ngại ngùng nhưng dường như Jimin không cho phép em làm thế. Nàng tóm lấy cổ tay em mà kéo lại gần phía mình, chớp cơ hội mà thơm nhẹ vào lòng bàn tay có chút hơi lạnh của em.
"Chị đã rất đau lòng đấy... Nhưng chị không thể giận em lâu được hơn nữa"
Minjeong nhìn sâu vào đôi mắt hơi ngấn nước của Jimin, lại mít ướt nữa rồi. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má của nàng khiến em chạnh lòng không tự chủ mà ôm chặt lấy tấm lưng run lên từng hồi kia. Em biết nàng đã đau lòng vì em nhiều như thế nào, em cũng đã tìm ra được câu trả lời cho sự nghi hoặc trong lòng mình bấy lâu nay.
Jimin có men trong người thì liền hoá một đứa trẻ, thút thít mãi không nín được, nước mũi thì chảy tèm lem nhưng dù sao thì gương mặt xinh đẹp ấy cũng đã cứu vớt lại rất nhiều.
Nàng rời khỏi cái ôm, lấy tay em đặt lên ngực trái của mình.
"Minjeong... chị biết rằng có thể trước đó em không tin tưởng vào tình cảm của chị nhưng hiện tại chị chỉ muốn nói thật lòng rằng chị yêu em"
Nghe xong 3 từ "chị yêu em" của Jimin thì Minjeong cũng đã không thể kiềm nén cảm xúc thêm được nữa, em lẳng lặng mà rơi nước mắt theo nàng. Jimin giãi bày những điều mà những ngày qua bản thân đã suy nghĩ rất nhiều.
"Chị biết rằng chuyện tình cảm trước đó của em không được viên mãn, em yêu thương họ thật lòng nhưng họ lại làm tổn thương em. Nếu ngay từ đầu họ đã không trân trọng em thì để chị... hãy để chị là một nửa kia lâu dài của em"
"Em---"
Chụt!
Minjeong định chen ngang câu nói của Jimin thì bị nàng vô cớ mà hôn lấy vào môi em một cái chóc khiến em giật nảy mình vì nụ hôn bất ngờ này.
"Chị đã nói xong đâu, em hư thật đấy"
"Nhưng em---"
Chụt!
"Thôi... chị---chị nói tiếp đi..."
"Ngoan lắm"
Jimin chứng kiến dáng vẻ em cún rụt rè ngượng ngùng trước mặt sau khi bị nàng hôn lên môi liên tiếp 2 cái thì liền bật cười thành tiếng. Jimin ôm lấy Minjeong vào lòng, dịu dàng mà xoa lấy tấm lưng nhỏ bé của em.
"Em hãy quên những người yêu cũ kia đi, chị đến rồi"
Gương mặt của Minjeong ngay lập tức đỏ ửng lên khi nghe thấy câu nói ngọt như mía lùi này của Jimin. Vị giảng viên họ Yu này không những giỏi về thanh nhạc mà có vẻ như lại còn rất giỏi việc thanh tẩy đi quá khứ đau thương cho em.
"Cún con đừng nghĩ là chị say chị ăn nói hồ đồ... hức chị nghiêm túc đấy---ưm?!"
Đôi môi đang mấp máy liên hồi nãy giờ của Jimin cuối cùng cũng đã được một đôi môi khác kiểm soát. Minjeong ôm lấy gương mặt của Jimin mà đẩy nụ hôn vào sâu hơn, nụ hôn này thực sự là một nụ hôn nghiêm túc và chủ động mà em dành tặng cho nàng. Jimin bị em hôn đến choáng váng, nàng cố tìm đường mà thoát ra khỏi nụ hôn để kịp thời nạp thêm oxy nhưng dường như em không cho phép.

BẠN ĐANG ĐỌC
𝐌𝐮̀𝐚 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝐚̂́𝐲, 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦. [jiminjeong]
Lãng mạn"Đặc quyền của mỗi mình em là được gọi Jimin unnie thay vì là cô Yu"