Chap 10

1.5K 167 10
                                    


"Lý do chính em hẹn chị ra đây là vì... em muốn là người đầu tiên cùng chị đón sinh nhật, có được không?"

---

"Chị... Jimin... Jimin unnie...? Chị làm sao thế? Cảm thấy không khoẻ à?"

Minjeong lay nhẹ vai của Jimin giúp nàng quay trở lại tình cảnh thực tại.

"Aish... hoá ra chỉ là tưởng tượng..."

Jimin tự gõ nhẹ vào đầu mình vì những mơ tưởng vừa nãy hiện hữu trong đầu của nàng làm Minjeong cũng cảm thấy có chút khó hiểu.

"Tưởng tượng gì cơ? Chị đang suy nghĩ gì à?"

"K-không, chắc là có thể dạo này chị bị thiếu ngủ nên mới hay thẫn thờ như vậy đó" - Jimin vội xua tay giải thích để Minjeong có phần yên tâm hơn.

Em thấy nàng lúng túng trong câu từ, gương mặt nàng bỗng chốc có chút ửng hồng khiến em lo lắng mà đưa tay áp lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ.

"Chị bị sốt rồi hay sao ấy, trán thì ấm nóng, gương mặt thì đỏ bừng như thế này"

Jimin bất giác lùi người về phía sau, Minjeong không hài lòng về hành động của nàng nên liền quay lưng về phía nàng rồi lên tiếng.

"Chị cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh em à? Hay em làm gì khiến chị cảm thấy phiền phức?"

Là giọng điệu hờn dỗi.

Jimin bật cười vì hành động của Minjeong. Nàng xoay người em lại đối diện với mình, dùng ánh mắt ôn nhu của mình nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp được tô điểm thêm một chút lấp lánh của em.

"Không có, cún con đừng có nghĩ như vậy. Chỉ là... không hiểu sao, chị lại có chút ngại ngùng khi chúng ta tiếp xúc thân mật với nhau. Ah-!!! Không không!! Ý-ý chị là không phải kiểu tiếp xúc kiểu ái muội gì cả... Nhưng mỗi lần em làm những hành động vô thức như quan tâm chị, điều đó có chút ngọt ngào... Nên chị ngại..."

Minjeong cuối cùng cũng đã hiểu được hết tâm tình của Jimin. Em dường như cũng cảm nhận được chính bản thân em cũng có những thứ cảm xúc giống như nàng vậy.

Nhưng.

Chỉ là không ai nói rõ cho ai biết cả. Chỉ giữ riêng trong lòng mỗi người.

"Chị có cảm thấy em phiền không? Khi em lại hẹn chị ra đây chỉ để tặng cho chị những món quà này?"

Jimin cau mày nhìn Minjeong, sao câu nói này của em lại khiến nàng có chút đau lòng thế này. Tại sao lúc nào em cũng tự cho rằng mình lại người phiền phức trong khi em lại đối đãi với người khác rất tốt như vậy.

Kim Minjeong vốn luôn đáng thương như vậy mà...

"Em hâm à... Em biết không, chị đã rất hạnh phúc đấy. Cảm ơn em nhiều nhé, cún con Minjeongie"

Jimin xoa nhẹ đầu cô học trò đáng yêu của mình. Thấy gương mặt Minjeong thoáng đỏ hồng, nàng đã suýt không kiềm lòng được mà muốn vuốt ve hai phần má vừa lạnh vừa ấm kia của em. Nhưng lương tâm của nàng không cho phép bản thân mình làm như vậy.

"Để chị đưa em về nhé? Lát nữa sẽ có tuyết rơi, ở ngoài trời thế này kẻo em sẽ bị ốm đấy"

Jimin đề xuất ý kiến ngỏ ý muốn đưa Minjeong về vì nàng lo cho sức khoẻ của em. Minjeong lắc đầu, bày gương mặt phụng phịu của mình ra.

𝐌𝐮̀𝐚 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝐚̂́𝐲, 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦. [jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ