Chap 7

1.6K 183 16
                                    

"Đặc quyền của mỗi mình em là được gọi Jimin unnie thay vì là cô Yu".

---

"Cô Yu---"

"Là Jimin unnie"

"À cô Yu này---"

"Là Jimin unnie"

...

Minjeong lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương của mình. Rõ ràng là cả hai đang vai vế cô trò, nhưng bây giờ em lại phải gọi nàng với một danh xưng khác sao lại không ngại được cơ chứ.

Jimin được đà nên cứ trêu chọc Minjeong. Nàng muốn em thay đổi cách xưng hô với mình vì nàng cảm nhận được dạo này em đối với nàng rất khác, một cảm giác gần gũi hơn khác hẳn so với những ngày đầu mà cả hai biết nhau.

Là chị em thân thiết.

Vậy nên để Minjeong gọi một tiếng "Jimin unnie" thì cũng bình thường mà nhỉ?

Nhưng đối với Minjeong thì lại khác. Từ lúc Jimin đưa ra cái "đặc quyền" đặc biệt ấy thì em vẫn cứ quen miệng mà gọi cô Yu. Nàng không vì thế mà khó chịu, chỉ ân cần nhắc em nhẹ nhàng. Nàng thực sự muốn nghe em gọi nàng là "Jimin unnie".

"Cô---Jimin unnie... kem của cô đây"

Minjeong vừa từ cửa hàng tiện lợi đi ra liền ngồi vào ghế lái phụ cạnh Jimin. Em đưa cây kem vị dâu tây hướng về phía nàng.

"Đã Jimin unnie rồi mà còn gọi là cô... cách xưng hô này hơi lạ đó nhé Minjeong à"

Jimin lắc đầu cười khẽ, nhẹ nhàng nhận lấy cây kem từ tay em.

"Cô không muốn ra ngoài---"

"Là unnie" - Jimin lại một lần nữa cắt ngang lời Minjeong nói.

Kim Minjeong này đường đường là tiểu thư nhà họ Kim, từ việc lớn đến việc nhỏ cô đều không ngại khó khăn. Cớ sao mà có mỗi việc gọi người ta là chị mà em cũng không làm được. Minjeong thở một hơi dài, dùng tông giọng nhẹ nhàng quay sang gọi vị giảng viên của mình.

"Jimin unnie, chị không muốn ra ngoài ngồi ăn kem thật à? Ngồi trong xe ăn nhỡ như rơi bẩn"

Jimin lấy tay che chắn đi khuôn miệng của mình đang mỉm cười một cách vui vẻ. Nàng liền xuống xe và đi vòng qua ghế lái phụ của Minjeong mở cửa.

"Đi nào, vừa ăn kem vừa đi dạo một chút nhé?"

"Ừm..."

Minjeong ngơ ngác nhìn sự vui vẻ này của Jimin mà lòng cũng thầm cười theo. Vị giảng viên họ Yu này khó hiểu thật sự.

"Em có sợ muộn không? Bây giờ cũng 11h rồi, bố mẹ em sẽ không phàn nàn chứ?"

Jimin lo lắng về việc nàng rủ Minjeong đi dạo ở sông Hàn vào giờ này có thể khiến bố mẹ của em không hài lòng mà đồng ý.

"Mẹ ơi, đêm nay con sẽ về muộn một chút. Con đang đi dạo với cô giảng viên thực tập ở học viện, sẽ không sao chứ ạ?"

Jimin giật mình vì nghe thấy tiếng Minjeong đang gọi điện thoại xin phép phụ huynh của em ấy.

"À đi với giảng viên à, được chứ con gái. Thế lát nữa con có cần bố mẹ đến đón không?" - đầu dây bên kia là giọng bà Kim

𝐌𝐮̀𝐚 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝐚̂́𝐲, 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦. [jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ