Chap 4

1.5K 155 4
                                    


Jimin vươn vai sau một tiết dạy kéo dài gần 3 tiếng, nàng cầm lấy cốc Americano vừa được cô giảng viên chuyên ngành vũ đạo ở lớp bên cạnh mua tặng cho nhân dịp muốn làm quen. Nàng mân mê chiếc ống hút rồi khuấy nhẹ vì cốc cà phê cũng để khá lâu rồi nên đá và cà phê đã hoàn toàn bị tách biệt.

Jimin nhấp một ngụm gật gù cảm nhận, có thể lâu rồi nàng chưa đụng đến giọt cà phê nào mặc dù nàng rất thích uống. Vị đắng hài hoà lan toả nhanh trong cổ họng của nàng.

Không còn sớm nữa, sinh viên trong lớp cũng đã ra về hết rồi nên Jimin cũng nhanh chóng thu dọn đồ vật lỉnh kỉnh của mình vào túi. Chợt nhớ ra chiếc điện thoại của Minjeong khi nàng vừa sờ trúng, thầm nghĩ trong đầu không biết em ấy đã về nhà chưa để nàng có thể trả lại chiếc điện thoại.

Quyết định đi tìm thử, Jimin đi dọc hành lang tiện nhìn sang phía sân bóng rổ của học viện. Là các em sinh viên nam đang thi đấu bóng rổ với nhau, nàng tò mò cũng muốn đến xem một chút. Jimin rảo bước đến sân bóng, nàng đứng xa nhìn sự chuyên nghiệp và uyển chuyển của các em sinh viên nam trong học viện liền cảm thán trầm trồ. Có một khoảng thời gian lúc học đại học, Jimin cũng tham gia câu lạc bộ bóng rổ dành cho sinh viên nữ. Với lợi thế về chiều cao và sự luyện tập chăm chỉ sau 8h tối mỗi ngày, Jimin cùng với đội tuyển của trường đã dành được huy chương vàng sau khi phải thi đấu với 12 ngôi trường đại học khác nhau.

Jimin mỉm cười nghiêng nhẹ đầu khi nghĩ về khoảng thời gian sinh viên tuy bận rộn nhưng lại vui vẻ ấy.

"47-53, đội của chuyên ngành diễn xuất chiến thắng"

Một giọng nói hô to có vẻ như là trọng tài của buổi thi đấu. Jimin mới kịp hoàn hồn quay trở lại thực tại. Nàng cũng đứng vỗ tay chúc mừng cùng với những em sinh viên đang đứng bên cạnh theo dõi trận đấu xuyên suốt nãy giờ.

Jimin định quay lưng rời đi thì chợt nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang cầm chai nước suối ngồi trên băng ghế dài đối diện sân bóng rổ.

Là Kim Minjeong!

Jimin nhanh chóng di chuyển khép nép, đi bên làn phía ngoài sân để tránh chạm mặt với các em sinh viên.

"Min---jeong à..."

Jimin vừa giơ cao cánh tay có ý định gọi Minjeong thì liền thu lại khi thấy có bóng dáng của một nam sinh viên chạy đến đứng trước mặt em ấy. Jimin vội ngồi xuống băng ghế dài ngay vị trí nàng đứng cầu mong em chưa nhìn thấy sự hiện diện của nàng. Và đúng là Minjeong chưa nhìn thấy Jimin. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía băng ghế cách nàng một khoảng không quá xa nơi Minjeong đang ngồi.

Nàng thấy em đưa chai nước cho cậu bạn kia, có vẻ như không phải là Sejun. Đây là lần đầu tiên Jimin nhìn thấy cậu sinh viên này vì cậu ấy học ở chuyên ngành diễn xuất. Biết là bản thân đang hành động không đúng khi cứ để ý rồi nhìn chằm chằm vào việc riêng tư của người khác nhưng biết sao được, Yu Jimin vốn có bản tính tò mò cực cao. Nàng liền đưa mắt nhìn sang phía Minjeong thêm một lần nữa.

Chẳng biết cả hai đang bàn tán về chủ đề gì nhưng trông cả hai cười nói rất vui vẻ. Cậu bạn kia đưa tay nựng lấy phần má bánh bao của Minjeong rồi mỉm cười trêu chọc thì liền bị em đánh yêu một cái vào người.

𝐌𝐮̀𝐚 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝐚̂́𝐲, 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦. [jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ