Chap 15

1.4K 157 19
                                    




"Cô Yu không muốn vào nói chuyện với Minjeong sao ạ...?"

Jimin trở ra từ nhà vệ sinh sau khi đã bình tâm lại một chút thì bắt gặp Sejun đang ngồi ở băng ghế dài cách đấy không xa.

Nàng khẽ lắc đầu thay cho câu trả lời. Vì nếu bây giờ nàng vào nói chuyện với em, em không nhớ ra nàng là ai thì một lần nữa nàng sẽ lại bật khóc trong vô thức mà khiến em lo lắng mất.

"Nhưng... nếu như cô Yu cố gắng gần gũi nói chuyện với cậu ấy thì có thể cậu ấy sẽ từ từ nhớ lại những kí ức lúc trước đấy ạ"

Jimin vội dừng bước trước lời níu kéo của Sejun.

Liệu sẽ có tác dụng thật sao?

"Sao cậu đi đâu mà lâu thế? Tớ còn đang định nhờ cậu bổ giúp tớ quả táo..."

Minjeong nằm trên giường bệnh đưa mắt nhìn ra phía cửa phòng thì thấy phía sau Sejun còn có một người khác.

"Chị là... chị gái lúc nãy?"

Jimin nghe rõ mồn một giọng của Minjeong. Nàng cố kiềm nén cảm xúc vào bên trong. Đã lâu rồi, nàng mới được nghe giọng nói dịu dàng êm tai này của em. Nhưng không phải trong hoàn cảnh này.

"Này, mới tỉnh lại là biết hành tớ rồi nhỉ?"

Sejun đi lại kí nhẹ vào trán của cô bạn thân bướng bỉnh kia cứ suốt ngày chỉ biết bắt nạt cậu.

"Nhưng bây giờ tớ phải về nhà một lát, tớ phải đi đón mẹ từ sân bay về"

"Để cô"

Jimin xung phong giành lấy việc gọt hoa quả cho Minjeong để Sejun có thể yên tâm mà đi về. Nàng lặng lẽ đi đến giỏ hoa quả được đặt gọn gàng trên chiếc bàn gỗ gần đấy. Minjeong cũng tò mò về chị gái này nên buộc miệng mà bắt chuyện.

"Chị, làm công việc gì thế? Vì tôi thấy cách chị xưng hô với cậu ấy là cô"

"Ừm... chị là giảng viên khoa thanh nhạc"

Tim nàng có chút quặn đau vì câu hỏi của em. Một chút kí ức về nàng, em hoàn toàn không có.

"Chắc là chị dạy ở học viện của mẹ tôi mà đúng không?"

Minjeong lại hỏi tiếp khiến Jimin có hơi bất ngờ với câu hỏi này.

"Học viện của mẹ em sao...?"

Nàng đảo nhanh mắt sang nhìn lấy em thì liền bắt gặp ánh mắt long lanh sâu thẳm của em cũng đang nhìn chăm chăm về phía mình.

"Ừm, học viện âm nhạc và điện ảnh Seoul là của mẹ tôi. Có vấn đề gì sao ạ?"

Giọng điệu này của em có chút khá giống với lúc đầu khi nàng mới tiếp xúc với em.

Lạnh lùng và khó gần.

Jimin đoán không sai. Nàng từ lâu đã nghi ngờ về danh tính mẹ của Minjeong thuộc ban hội đồng quản trị của học viện, chỉ là không biết chính xác chức vị của bác ấy. Nàng khẽ lắc đầu, chỉ thắc mắc rằng tại sao em lại giấu nàng chuyện ấy vì vốn nó cũng chẳng có gì sai trái mà để giấu diếm cả.

Jimin gọt xong đĩa táo thì liền mang qua để lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường nằm của Minjeong. Nàng chuẩn bị rời đi thì bị tiếng gọi của người con gái mà nàng vẫn luôn thầm cưng chiều và mong nhớ ấy níu lại.

𝐌𝐮̀𝐚 𝐭𝐡𝐮 𝐧𝐚̆𝐦 𝐚̂́𝐲, 𝐜𝐨́ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐯𝐚̀ 𝐞𝐦. [jiminjeong]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ