9. ra mắt

387 64 5
                                    

dương bật dậy ngay tức khắc khi chuông đồng hồ reng. giờ là sáu giờ. anh cần vệ sinh cá nhân và sửa soạn trong một tiếng đồng hồ.

vỗ mặt mình hai cái trước gương, dù rất hồi hộp nhưng dương cố gắng xốc lại tinh thần, anh tự nhủ sẽ làm hết sức để mọi thứ hôm nay thuận lợi nhất có thể.

anh chọn mặc áo vest kiểu ngắn tay màu xanh nhạt ở ngoài, mặc lót một cái thun trắng bên trong, phối với quần tây màu be ống suông và sneaker trắng, như thế vừa trẻ lại lịch sự, hợp gu mọi nhà.

dương phủi lớp bụi mỏng trên hũ kem che khuyết điểm, chấm vài nốt quanh quầng thâm mắt, không quên che cả cái mụn nhỏ mới mọc đêm qua, sao cho vẻ ngoài của bản thân phải trông thật có sức sống và rạng rỡ. dù sao thì hiện tại, anh vẫn đang đóng vai trò là bạn trai hiếu, phải cố gắng giữ mặt mũi cho cậu phòng khi bị ai đó bắt gặp.

còn 15 phút nữa hiếu sẽ đến, anh suy nghĩ và quyết định làm điểm tâm cho cả hai. trứng, sandwich, xúc xích, rau và sữa, đúng điệu của bữa sáng đơn giản nhưng chất lượng. ngay khi vừa bày đồ ăn ra đĩa, dương nghe thấy tiếng chuông cửa.

"anh ra ngay đây!"

"hiếu hả..."

vừa nhìn vào bóng hình tươi cười chào anh ngoài cửa, dương đứng hình. ôi trời ơi vẻ đẹp chuẩn con trai cưng của mẹ. polo xanh, quần âu đen, đồng hồ rolex mặt xanh phối cùng giày da, đơn giản nhưng rất lịch lãm. dương để ý hiếu cũng đã tháo luôn chiếc bông tai be bé lấp lánh mà cậu vẫn hay đeo bên tai trái.

hiếu nhìn anh từ trên xuống, anh vẫn luôn ăn mặc chỉn chu như mọi ngày. thấy anh đứng nhìn mình một lúc mà chẳng nói gì, hiếu hắng giọng mở lời:

"e hèm, anh chuẩn bị xong chưa?"

"trên cả sẵn sàng, nhưng mà vào đây ăn sáng đã!"

"mà em thấy anh mặc vậy ok hong?"

"trên cả tuyệt vời ạ, chắc má em khoái lắm!"

"tụi mình hay mặc đồ cùng màu nhỉ?"

"cái này gọi là tâm đầu ý hợp đó anh!"

🧸

"hiếu này, anh buồn ngủ quá, tối qua anh rất hồi hộp nên không thể ngủ được."

"vậy anh ngủ đi, em sẽ gọi anh dậy sau."

"ừm, nhớ gọi anh dậy trước khi đến nơi tầm 15p nhé, anh cần chuẩn bị sẵn sàng."

"à với cả, em có thể gọi anh là dương thôi, nghe sẽ tự nhiên hơn nhiều..."

"ừ, dương này, anh có muốn...ngủ rồi sao? nhanh vậy? ngủ ngon."

🌻

"anh này, dương, sắp đến nơi rồi, dậy thôi."

dương mơ mơ màng màng mở mắt, chợt nhận ra vị trí chiếc ghế không đúng lắm nên quay sang hiếu thắc mắc:

"ủa sao anh lại nằm xuống vậy?"

"à, em thấy anh nằm như thế sẽ rất mỏi cổ nên đã vặn ghế xuống cho anh đó."

ứng dụng cho thuê người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ