18. buổi diễn

222 29 14
                                    

sáng tỉnh dậy, hiếu vươn tay, thấy trên người mình có lớp chăn mới nhớ ra tối qua có dương ngủ cùng. "chắc là anh đắp cho mình." hiếu chẳng bao giờ có thói quen đắp chăn đàng hoàng khi ngủ, cái chăn cũng chẳng bao giờ nằm ngay ngắn trên người cậu khi tỉnh dậy được cả.

hiếu nhìn sang, thấy bên giường trống không. cậu sờ thử nệm thì thấy lạnh, chứng tỏ dương đã dậy từ lâu.

"anh ấy đi đâu rồi nhỉ?"

hiếu ngó sang toilet, không thấy anh ở đó.

"chẳng lẽ lại về rồi."

hiếu vươn vai bước xuống giường, khẽ nhăn mặt khi chân chạm xuống nền nhà lạnh ngắt, may mà tối qua có anh đắp chăn cho, nếu không tối nay đi diễn mà lại bị cảm mất.

vừa mở cửa phòng, cậu đã ngửi thấy mùi thơm phức cùng tiếng xèo xèo ở phòng bếp.

hiếu bước xuống cầu thang, hình ảnh đầu tiên mà cậu thấy là điều cậu còn chẳng dám mơ, anh, đang nấu ăn, trong bếp nhà cậu.

dương nghe thấy tiếng bước chân, tay thì vẫn cặm cụi làm, chẳng kịp quay đầu qua nhìn nhưng vẫn cười nói:

"chào buổi sáng hiếu, dậy rồi sao? anh đang làm đồ ăn sáng, cũng sắp xong rồi, em ngồi vào bàn là vừa đó."

"thật ạ?"

đĩa cơm chiên vàng óng cùng miếng gà phủ bột được chiên giòn rụm, rưới thêm nước sốt óng ánh, điểm xuyến thêm vài miếng dưa leo và cà chua trang trí trông rất đẹp mắt.

hiếu trầm trồ:

"đẹp quá, như ngoài quán ấy, chưa ăn đã thấy ngon rồi."

"vậy sao? món ruột của anh đấy, anh khá tự tin, em ăn thử xem."

hiếu cầm thìa lên, không quên mời anh ăn rồi háo hức xúc một dĩa cơm vào miệng, rồi lại cắn một miếng gà.

hiếu thở ra mãn nguyện, giơ ngón like:

"cơm, gà và sốt đều rất vừa vị em luôn á. cơm gà là món ưa thích của em, anh nấu giống ngoài hàng thật đấy."

"anh biết anh nấu ngon mà em khen vậy cũng ngại ghê."

"ước gì ngày nào cũng như vậy thì thật là tốt "

"nếu hiếu muốn thì khi nào anh nấu ăn sáng sẽ nhắn hiếu qua nhé, có thể nhờ vậy mà anh sẽ siêng nấu ăn hơn."

"vậy ạ, ngại quá..."

"ngại gì, đằng nào anh cũng nấu, như vậy cũng tốt cho sức khỏe của anh nữa."

"dạ cảm ơn anh."

dương ăn xong thì bỏ vào máy rửa chén rồi lại chào cậu về trước để sửa soạn, không quên nhắc cậu 17h30 nhớ đón anh.

🧸

dương định xuống khi xe dừng lại ở cổng nơi diễn ra đại hội thì được hiếu giữ tay lại.

"gì thế?"

dương nhìn vào cái khẩu trang đen mà hiếu đưa cho.

"anh đeo vào đi, để an toàn cho anh thôi, nhỡ đâu bị chụp lại, mọi người sẽ bảo là chủ quán cà phê mà lại đi làm cho nghệ sĩ, thế thì phiền anh lắm!"

ứng dụng cho thuê người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ