13. cảm ơn anh

283 46 2
                                    

dương lơ đễnh chống cằm nhìn ra cửa sổ. hiếu lén nhìn anh, rồi cũng nói ra điều mình bâng khuâng nãy giờ:

"anh này, nãy mẹ với anh nói chuyện gì à, sao em thấy hai người trầm xuống thế? hay mẹ lại làm khó anh?"

dương suy nghĩ, anh không biết có nên nói với hiếu rằng anh không được chấp nhận và mẹ vẫn mong cậu lấy một ai đó không phải anh, chính xác hơn là một người con trai nào đó hay không. nhưng ngẫm kĩ thì anh cũng không phải người yêu cậu, chắc sau này cậu cũng sẽ quen một người con gái nào đó, một người làm mẹ hiếu an lòng, không phải anh. anh hiện tại vẫn đang làm tốt việc hiếu yêu cầu và vẫn còn phải làm công việc trở thành người yêu cậu trong vài ngày nữa, dù sao thì anh vẫn nên giữ không khí tốt đẹp, không nên làm cậu áy náy khó xử. nghĩ thế nên dương trả lời:

"không, anh chỉ mệt chút nên trầm thôi, mẹ em tốt với anh mà."

"em tưởng gì, vậy là tốt rồi."

nhìn nét mặt anh có vẻ cũng đang nói thật, hiếu thầm thở phào nhẹ nhõm. cậu sẽ áy náy lắm nếu anh đã giúp cậu mà còn bị đẩy vào thế khó.

dương lơ đễnh nói tiếp:

"à, mẹ em quan tâm em lắm đó hiếu, bác rất lo lắng cho em."

"vậy ạ, mẹ em là thế đó, con cái lớn cả rồi mà vẫn lo từng chút."

"ừm, anh cũng cảm nhận thế. hiếu này, em chở anh đến the bunny hôm bữa mình ngồi nhé, anh cần ghé quán xíu."

"vâng."

"cảm ơn em nhiều, anh chợp mắt chút nha, trưa không ngủ nên anh hơi buồn ngủ."

"dạ, gần đến nơi em sẽ gọi anh dậy."

dương không nói hai lời ngủ ngay lập tức. hiếu thoáng thấy hai quầng thâm mắt nhàn nhạt vì kem che khuyết điểm đã trôi đi mất, nhìn anh gà gật theo từng nhịp chuyển động của chiếc xe, hiếu khẽ thở dài:

"anh mệt mỏi lắm nhỉ, phải làm nhiều việc thế, lại còn theo em đến tận đây, em xin lỗi nhé..."

hiếu thì thầm trong lúc tranh thủ đèn đỏ mà vươn người qua định chỉnh ghế lại cho anh nằm thoải mái. bất thình lình, dương phì cười:

"không sao mà, do anh thức khuya chơi game chứ anh rảnh lắm."

"ui giật mình!"

hiếu giật thót ngồi về lại vị trí ghế lái. dương chỉ mỉm cười chỉ tay về phía đèn giao thông, ý chỉ sắp đèn xanh rồi.

"em lái đi, anh tự chỉnh được, cảm ơn em."

dương vừa nói vừa chỉnh lại dây, rồi lại lăn ra ngủ. hiếu lặng lẽ ngắm nhìn hình ảnh anh trên gương, những mảng sáng tối lúc ẩn lúc hiện trên gương mặt anh càng tôn gương mặt ấy thêm chiều sâu và bí ẩn. thật ra thì cậu nghĩ mẹ và anh đã có chuyện gì đó, thái độ của anh có chút lạ. nhưng mẹ chắc chắn không nói, anh thì không chịu nói luôn, cậu làm sao mà biết được là chuyện gì?

🧸

hiếu dừng xe ở trước tiệm cà phê rồi nhẹ nhàng lay anh dậy.

ứng dụng cho thuê người yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ