"chết tiệt!"
hiếu đang sáng tác thì đột ngột bị cúp điện. cậu rủa thầm, may mà lúc nãy đã kịp lưu lại một đoạn, đợi lúc có đèn thì lần mò theo trí nhớ chỉnh lại khúc vừa rồi vậy.
ở căn nhà trong khu dân cư cao cấp này đã vài tháng, đây là lần đầu cậu thấy nó cúp điện như thế.
hiếu nhìn qua cửa sổ, cả khu phố hàng ngày vốn luôn sáng đèn rực rỡ, nhất là dịp giáng sinh sắp tới càng thêm lộng lẫy giờ bỗng dưng tối thui chẳng quen mắt tí nào.
"lạ nhỉ? khu nhà cao cấp mà lại cúp điện sao?"
ting!
tin nhắn từ ban quản lí dân cư gửi đến, đại khái là xin lỗi vì có sự cố với hệ thống điện và sẽ cố gắng sửa chữa xong sớm nhất có thể, dự kiến là khoảng một tiếng nữa.
hiếu nhún vai, dù sao thì cũng không ảnh hưởng đến cậu lắm. sống một mình, phòng làm việc cũng chỉ để ánh sáng vừa đủ, lại chọn tone màu tím nên cũng không khác gì tình cảnh sống trong bóng tối hiện tại lắm.
rầm!
"ui giật mình! không phải chứ? còn mưa nữa."
hiếu chạy ra cửa sổ giơ tay ra, những hạt mưa rơi trên bàn tay cậu lạnh buốt. nhìn những hạt mưa rơi xuống ngày càng nặng hạt, hiếu đóng cửa sổ rồi quay trở lại nằm cuộn tròn trên giường.
cúp điện tối tăm lại còn mưa to, sấm chớp ì đùng làm hiếu bất giác cảm thấy hơi cô đơn. mới vừa ăn xong ở nhà dương làm cậu nhớ không khí ấm áp khi ở cùng anh quá. chẳng thể làm việc, thứ tiêu khiển duy nhất là cái điện thoại, lướt được một lúc hiếu thấy hơi nhàm chán, định cất điện thoại đi ngủ sáng mai làm việc bù sau thì lại giật mình thon thót khi nghe thấy tiếng chuông cửa.
"ai lại đến vào lúc này nhỉ?"
hiếu vội bước xuống lầu, vừa đi vừa nhìn ra cổng qua ô cửa sổ lớn.
người đứng ở cổng đang cầm ô, nhưng nhìn dáng vẻ này...
hiếu vội vơ lấy cái ô cỡ đại để kế cửa, dùng tốc độ nhanh nhất có thể mở cửa nhà chạy ra cổng đón anh.
🧸
dương khẽ run người, nước mưa tạt vào người anh, gió thổi qua làm anh lạnh buốt.
anh ấn chuông đến lần thứ ba vẫn chẳng thấy ai ra, định quay ngược về nhà thì lại nghe thấy tiếng mở cửa, thấy hiếu đang cầm điện thoại soi đèn pin thì liền cười tươi tắn.
hiếu vội kéo tay anh vào trong, cẩn thận dùng ô mình để nối kế ô anh rồi đưa anh vào nhà mình.
ánh đèn pin nhạt nhạt từ cái điện thoại iphone 15 promax cũng đủ để thấy một bên vai ướt sũng của anh. hiếu xót xa vơ lấy cái áo choàng vắt gần cửa khoác lên vai anh, ân cần hỏi thăm:
"anh có lạnh không? khoác tạm đi lên phòng em lấy khăn cho."
"không sao mà, anh chỉ bị ướt một chút."
"sao lại một chút, ướt nhẹp luôn đó. nhìn anh chẳng khác nào con mèo dính nước ấy. sao tự dưng lại qua nhà em làm gì để bị ướt thế? anh sẽ cảm mất..."
hiếu hơi nâng giọng. cậu thật sự rất lo lắng cho anh. dương cảm nhận được khuôn mặt nhăn nhó của hiếu qua ánh sáng lờ mờ của điện thoại hắt lên mặt cậu. chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để dương cảm thấy ấm áp hơn nhiều rồi.
"không sao mà, anh khỏe lắm, công sức tập gym chẳng lẽ lại bị cảm vì mấy thứ chút xíu này. với cả... ờm... em cho anh ở ké một đêm nhé, chỉ một đêm thôi, anh hứa."
hiếu sốc. sao anh hay làm những hành động khiến cậu vui phát điên lên thế? hiếu muốn gật đầu ngay tắp lự, chỉ muốn ngay lập tức nói: "dĩ nhiên là được, ở cả đời cũng được!" nhưng cậu tém lại kịp. hiếu vờ bình thản hỏi:
"cũng được thôi, là anh mà, nhưng mà tại sao?"
"ờm..." dương ấp úng, gãi gãi mũi, "cũng ngượng ngùng quá đi mất, nhưng anh phải thú nhận sự thật là anh sợ..."
"anh sợ? thật á? sợ gì? đứa nào bám đuôi anh anh nói đi em đấm nó cho!"
"không phải..." dương vội xua tay, nói nhỏ hơn, "anh chỉ sợ thôi, tự dưng cúp điện, tối om mà còn mưa nữa... anh cảm giác sẽ yên tâm hơn nếu có ai đó bên cạnh."
"nãy tiếng sấm cũng làm em giật mình. ừm... vậy thì giờ mình lên phòng thay đồ ha anh?"
"ừa."
🌻
note của jam:
♡ up chương cầu mưa chứ nóng quá rồi 🙏
♡ chúc mừng bé fic đầu tay "những điều nhỏ bé" lên 8k lượt đọc hehe, dù vote không tăng nhưng trộm vía lượt đọc cứ tăng đều ạ dù hết ra chương mới rồi 🥹🫶
♡ chúc mng cuối tuần vui vẻ hehe
BẠN ĐANG ĐỌC
ứng dụng cho thuê người yêu
Fanfictionchào mừng bạn đến với "ứng dụng cho thuê người yêu", hi vọng bạn sẽ hài lòng với dịch vụ của chúng tôi. lowercase; ooc; niên hạ. ©realjammie thuộc về jam, xuất bản duy nhất trên wattpad, đọc đúng nguồn để tôn trọng chất xám và công sức của mình.