Chap 23 Cái giá phải trả

26 3 0
                                    

Trước khi Tiêu Vũ Lương chuẩn bị rời khỏi Hoàng cung, Hoàng đế đột ngột cho truyền hắn yết kiến.

Có người dẫn hắn đến một nơi, mà nơi đó nằm dưới lòng đất, trải qua tầng lớp phòng ngự nghiêm ngặt, Hoàng đế đã chờ sẵn ở đó nghênh đón hắn.

Hoàng cảnh nơi này mang lại cảm giác vô cùng ngột ngạt, mặc dù không gian trống trải rộng lớn không kém cung điện.

Phải có đến ba mươi cây trụ cột chống đỡ cả gian phòng, phải cần chín mười người mới ôm được một thân cột, ngoài dùng để chống đỡ dường như nó còn có tác dụng nào khác? Bởi vì trên thân cột khảm vào đủ loại xích sắt lớn nhỏ, mà Hoàng đế đang ngắm nhìn, thưởng thức nó như một tuyệt tác vĩ đại.

"Tiêu ái khanh đã đến, ngươi cảm thấy nơi này đủ để giam cầm bao nhiêu con rồng?" Hoàng đế luôn đặt nụ cười đắc ý trên môi.

Tiêu Vũ Lương ninh mày sắc mặt biến đổi, hắn nghĩ: Con người này chẳng những nham hiểm mà còn tham lam vô độ.

Ông ta chuẩn bị một đội quân tinh nhuệ bắt rồng, lồng giam với các loại hình cụ. Cuối cùng là hắn, người từng tiếp cận rồng.

Thấy hắn không đáp, Hoàng đế không trách tội mà vỗ vỗ vai hắn nói "Giang sơn này đều là của trẫm, ái khanh nếu muốn cùng người mình yêu sống yên bình thì đem một con rồng tới đây làm trao đổi, thế nào?"

"Thần..."

"Nếu ngươi đưa được Long Vương đến đây thì càng tốt, không được cũng không sao, tùy ngươi đi."

Tiêu Vũ Lương chỉ có thể chửi rủa trong lòng, bên ngoài phải cắn răng nhẫn nhục.

Theo tình thế hiện tại mà nói, hắn chỉ có thể quy phục không thì bỏ mạng tại đây.

Bàn tay trên vai hắn lại siết chặt thêm chút nữa "Đừng lo lắng, trẫm ban cho ngươi vũ khí và đội quân đặc biệt này giúp ngươi hoàn thành đại nghiệp____"

...

Cho đến hiện tại điều viển vông đó thành sự thật, Hoàng đế thực sự thật bất ngờ khi nhìn thấy Hoàng Long nằm trong chiếc lồng sắt.

"Lão bằng hữu, lâu rồi không gặp." Hoàng đế bước tới thật gần song sắt, lệ nóng doanh tròng, bất quá đều là giả tạo. Ngay từ đầu ông ta để ý chính là bộ vảy hoàng kim quý giá kia, ông ta nghĩ nếu khoác trên người ông ta chắc chắn khí thế oai nghiêm gấp trăm lần, khi đó ông ta sẽ đạp Long Vương dưới chân cho tất cả người trong dân gian đều thấy!

Long Vương gầm gừ trong miệng, lộ ra những chiếc răng sắc nhọn, đồng thời cặp long nhãn hiện lên sự ngoan cường bền bỉ.

Hoàng đế thu lại bộ mặt tươi cười giả tạo "Ngươi hung như vậy làm gì? Nếu năm đó ngươi biết thức thời, ở lại bầu bạn bên cạnh trẫm, thì đã không có ngày hôm nay!" Ông ta cười lạnh "Làm Long Vương thì tốt lắm sao? Trẫm chính là chân mệnh thiên tử, cửu ngũ chí tôn, dân chúng phải cung phụng trẫm, làm dân của trẫm phải quy phục trẫm! Ngươi cũng vậy!"

Ông ta cười lên một tràng điên cuồng.

RẦM___! Nụ cười tắt hẳn.

Cửa lồng sắt đột ngột hạ xuống đè bẹp Hoàng đế, Long Vương vươn ra móng vuốt câu lấy thân hình chật vật dưới nền gạch.

"Ngươi cười, tiếp tục cười." Thanh âm khàn đặc của Long Vương như đâm sầm vào tai chui vào đầu ông ta.

"Ngươi! Tiêu ái khanh hộ giá!" Hoàng đế cố quay đầu, gào thét "Tiêu Vũ Lương cứu trẫm, ngươi bị điếc sao?"

Hắn tất nhiên nghe thấy, Tiêu Vũ Lương ung dung rảo bước đi tới.

"Tiêu___" Ông ta trong kinh hoảng bắt gặp đôi mắt sắt lạnh liếc xuống liền tái mặt, Tiêu Vũ Lương đặc biệt chán ghét mà nhìn ông, cổ họng như bị ai bóp chặt không thể mở miệng nói, bất chợt trên cổ lạnh lẽo____

Đường kiếm lưu loát cắt lìa đầu Hoàng đế chết không kịp nhắm mắt, biểu cảm sợ hãi vẫn giữ nguyên trước đó một giây, máu trào ra như suối lan đến đế giày Tiêu Vũ Lương. Đây là kết cục của kẻ uy hiếp hắn!

Cái đầu bị đá lăn sang một bên, Tiêu Vũ Lương cười như không cười "Đa tạ nhạc phụ đại nhân tương trợ."

Đám quần thần triều đình hoang mang nhút nhát không dám chống đối Tiêu Vũ Lương, bởi vì bên cạnh hắn còn có Long Vương.

Chỉ trong một đêm quân quyền dễ dàng rơi vào tay Tiêu Vũ Lương, hắn suy tính thật lâu mới quyết định chiếm lĩnh vị trí cao thượng, chỉ như vậy mới có thể bảo hộ A Hy bình an.

Giọng của Long Vương đột ngột cắt ngang niềm vui của hắn "Chuyện của ngươi ta đã làm xong, ngươi nên thả thê tử và con cái của ta ra được rồi."

Tiêu Vũ Lương nhàn nhạt nói "Ta nói sẽ thả bọn họ khi nào?"

"Ngươi dám nuốt lời!" Long Vương vụt lên muốn tấn công, ngay sau đó một cơn đau sắc nhọn bén rễ vào trong thân thể.

Viên long châu bị Tiêu Vũ Lương nắm trong tay, hơi dùng sức bóp "Ta nói sẽ tha cho bọn họ tội chết, còn tội sống thì..." Con ngươi hắn lóe lên tàn nhẫn, không thể đoán được hắn sẽ muốn gì.

Long Vương giận đến rung người, giận hắn giận cả bản thân đã mềm lòng.

"Nếu lúc xưa ta không dung túng Tiểu Hy trốn đến trần gian thì nó sẽ không gặp được ngươi."

"Ta nên kiên quyết thêm chút nữa, dứt khoát ngăn cản không cho nó lấy kẻ xảo quyệt nhà ngươi!"

"Hai năm trước ta nên giết chết ngươi, thì hôm nay ta sẽ không nhục nhã thế này!"

Long Vương bất lực nhắm mắt, khi mở ra lại vô cùng bình tĩnh, ảnh ngược của Tiêu Vũ Lương phản chiếu trong đôi con ngươi khác người "Ta khuyên ngươi nên dừng lại đi, đừng để sau này hối hận không kịp."

"Muốn ta dừng lại. Các người sẽ để ta và A Hy ở bên nhau không?"

"Tất nhiên là không." Long Vương đáp rất dứt khoát.

"Đó là lý do vì sao ta phải nhốt các người lại."

Tiêu Vũ Lương tin tưởng những việc mình làm đều đúng, hắn đem cha mẹ và hai vị tỷ tỷ của Tăng Thuấn Hy giam vào ngục thất, nơi mà tên cẩu Hoàng đế đã giúp hắn chuẩn bị sẵn.

...

Sau đêm tân hôn Tiêu Vũ Lương đã đi rồi, hắn rời đi khi y còn say giấc, khi tỉnh dậy thì y trở nên trơ trọi một người trong căn nhà.

Hết ngày hôm nay là ngày thứ mười vắng bóng Tiêu Vũ Lương, Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu nhìn áng mây trôi từ sáng đến chiều, ban đêm nhìn trăng chờ đợi thời gian nhạt nhẽo trôi qua.

"Vũ Lương a... Vũ Lương... Huynh có biết ta nhớ huynh biết nhường nào." Tăng Thuấn Hy than thở... Hắn không biết y phải chịu đau đớn biết nhường nào.

Y yên tâm để Tiêu Vũ Lương đi là vì trên người hắn có long châu của y hộ thể, nhưng lâu dài không có long châu khiến cơ thể y chịu đau đớn không ít, những lúc thế này y rất cần hắn ở bên xoa dịu.

[Fanfic Vũ Nhật Câu Tăng] Đoạn Luyến Tình DuyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ