Phương Đa Bệnh cùng Lý Tương Di hàn huyên đến trưa liền đưa ra kết luận: Lý Tương Di sao có thể là Lý Liên Hoa được, haizz, phải đi tìm Lý Liên Hoa thôi, nhớ huynh ấy rồi….
================
Phương Đa Bệnh vừa lên tiếng Tiêu Tử Khâm lập tức đã phát hiện ra. Tiêu Tử Khâm vốn lo lắng đại hội anh hùng có thể phát sinh chuyện không may nên rất cảnh giác, hỏi cũng không hỏi mà trực tiếp tung ám khí trong tay áo ra, Lý Tương Di cả kinh, đã không kịp ngăn chặn.
Tốc độ Phương Đa Bệnh cực nhanh dùng sáo ngọc đánh rớt mấy cái ám khí, sau đó từ trên mái hiên phi thân xuống chỗ đài cao, chắp tay với Lý Liên Hoa và Tiêu Tử Khâm nói, “Vãn bối Thiên Cơ Sơn Trang Phương Đa Bệnh, vì đến trễ không thể nhìn thấy phong thái của Môn chủ, nên mới cố ý ở trên mái hiên quan sát, mong tiền bối chớ trách.”
Lý Tương Di mỉm cười gật gật đầu, nói với Tiêu Tử Khâm, “Đây là thiếu gia của Thiên Cơ Đường.”
Tiêu Tử Khâm vội đáp lễ, may mắn không làm người bị thương. Người dưới đài nghe là thiếu chủ Thiên Cơ Đường liền lập tức nháo nhào muốn nhìn một chút, nào ngờ bỗng có một người hô lên một tiếng.
“Lục đại ca, thì ra là hắn!”
Phương Đa Bệnh nhìn sang, chính là mấy tên lưu manh hôm qua bị hắn treo trong rừng trúc, không ngờ hôm nay vẫn mặt dày đến tham dự đại hội anh hùng. Đám người kia đương nhiên không phục, lập tức bay lên đài cao muốn cùng Phương Đa Bệnh phân cao thấp.
“Này, Lục huynh đây là muốn làm gì vậy?” Tiêu Tử Khâm bước tới muốn ngăn cản lại bị Lục đại hiệp đẩy ra.
“Tiêu đại hiệp không cần quản, hôm nay thù này không báo, Lục Tồn Phong ta sẽ rút lui, từ nay không bước chân vào giang hồ nữa!”
Phương Đa Bệnh vốn định nói ra chuyện ngày hôm qua bọn chúng đùa bỡn Khôn Trạch trong rừng trúc, nhưng hắn nhìn Lý Tương Di một cái, tuy ngoại hình Lý Tương Di giống Lý Liên Hoa như đúc , chỉ có điều Lý Tương Di hôm nay mặc hồng y, tóc cũng cột cao lên, nhưng trong lòng hắn tám chín phần cảm thấy người hôm qua không phải là Lý Tương Di. Dù sao giang hồ đệ nhất Lý Tương Di cũng không thể nào là Khôn Trạch được, nhưng vẫn còn một hai phần hắn không dám chắc. Lại nói Lý Liên Hoa không biết đã đi đâu, nhân chứng vật chứng đều không có, cho dù Phương Đa Bệnh có nói ra chuyện Lục Tồn Phong đùa bỡn Khôn Trạch thì sao có thể khiến người khác tin được?
Tiêu Tử Khâm nhíu mày, Môn chủ xưa nay tính tình nóng nảy, nay đám người không có mắt này lại dám lỗ mảng trước mặt y, chỉ e rằng vị Lục đại hiệp này sắp phải nằm ra rồi. Nào ngờ Tiêu Tử Khâm vừa liếc mắt sang thấy Lý Tương Di vẫn không nói gì mà chỉ nhìn Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh tuổi trẻ khí thịnh, tiến lên một bước đã muốn nghênh chiến, Lục đại hiệp dẫn theo năm sáu người cùng xông lên. Phương Đa Bệnh cười lạnh một tiếng đưa tay muốn rút kiếm bên hông.
“A…” Bên hông trống trơn, Phương Đa Bệnh lúc này mới sực nhớ đến đêm xuân hôm qua, không biết kiếm đã vứt ở nơi nào rồi, trong lòng hắn hoảng hốt chỉ đành dùng sáo ngọc đỡ lấy vài chiêu. Nhưng dù sao đây cũng không phải là vũ khí, đối diện đều là trường kiếm đao bầu, sáo ngọc làm sao có thể địch nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Hoa] [Edit] Tầm Hương (ABO)
FanfictionĐỒNG NHÂN LIÊN HOA LÂU Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa Tác giả: 北方有玉_YU Link gốc: https://beifangyouyuyu.lofter.com/post/7821b6e2_2ba026fb8 Chuyển ngữ: zhuzhu1706 Truyện dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup ____________ Câu chuy...