Chương 5

987 79 6
                                    

Lý Liên Hoa, chỉ cần huynh nói một câu huynh cần ta, ta sẽ lập tức đi cùng huynh. Thế nhưng huynh lại chẳng cần ai hết… có đúng không?

===============

Phương Đa Bệnh cứ như vậy ở lại Liên Hoa Lâu hơn nửa tháng. Ban ngày Lý Liên Hoa ra ngoài bày quẻ quán, Phương Đa Bệnh sẽ đi chợ nấu cơm, dắt chó đi dạo. Buổi tối hai người sẽ cùng nhau ngắm trăng, uống rượu ngâm thơ. Lý Liên Hoa trông bề ngoài là người không có tiền nhưng sách đọc được quả thật không ít.

Phương Đa Bệnh không phải người thích quấn chặt lấy người khác, nhưng hắn là một Càn Nguyên, theo bản năng liền thích Lý Liên Hoa, nhất là sau khi hai người họ đã từng có một đêm xuân. Nhưng trừ điểm ấy ra thì Lý Liên Hoa lại giống như tri kỉ của hắn hơn. Hắn đã thử vượt ranh giới mấy lần nhưng Lý Liên Hoa đều khéo léo lách qua. Do đó Phương Đa Bệnh cũng dần hiểu ra có thể là đêm đó Lý Liên Hoa quả thật là do tình thế ép buộc, y vốn không muốn tìm một Càn Nguyên bên nhau trọn đời, nếu đã như vậy bản thân hắn cần gì cứ phải nắm mãi không buông.

“Phương Đa Bệnh, qua mấy ngày nữa ngươi trở về đi.” Lý Liên Hoa đang rửa bát bỗng quay đầu nói một câu, “Trời trở lạnh rồi, ta muốn đi về phương Nam.”

Phương Đa Bệnh đang ngồi ngoài cửa chọc chó, hắn nghe xong bỗng sửng sốt hồi lâu sau đó thăm dò nói, “Sao vậy? Huynh sợ lạnh à? Ta tìm người đến sửa lại Liên Hoa Lâu một chút, hoặc là đem nhiều than củi tới. Còn có y phục mùa thu, vài ngày nữa chúng ta lên chợ mua vài bộ nhé?”

Lý Liên Hoa không nói chuyện, Phương Đa Bệnh lập tức hiểu ra cười nói, “À, chỉ là trời cũng sắp vào mùa mưa rồi, quả thật là đi về hướng Nam sẽ đỡ hơn chút.”

“Ừm.” Lý Liên Hoa gật gật đầu, “Ngươi cũng bỏ đi hơn nửa tháng rồi, chắc hẳn người trong nhà cũng đang lo lắng.”

Phương Đa Bệnh gãi gãi đầu, “Trong nhà vẫn nghĩ ta đang ở Tứ Cố Môn, chẳng phải ta đã thi vào Bách Xuyên Viện sao….”

Lý Liên Hoa bật cười, “Cái gì? Ngươi nhận bổng lộc của Bách Xuyên Viện mà không chịu làm việc à, vậy Môn chủ Tứ Cố Môn cũng không quản ngươi sao?”

“Y mỗi ngày đều bận như thế, nào có thời gian quản ta có việc làm hay không.” Phương Đa Bệnh bật cười nhớ đến bộ dạng của Lý Tương Di. “Này Lý Liên Hoa, nếu Môn chủ Tứ Cố Môn thật sự là đệ đệ của huynh, vậy huynh có muốn nhận không?”

Lý Liên Hoa lắc đầu, “Ta không thích chém chém giết giết.”

Phương Đa Bệnh không hỏi nữa, trong lòng lại bắt đầu buồn vô cớ. Nhìn bộ dáng Lý Liên Hoa yếu đuối như vậy, nói chuyện cũng không nói lớn tiếng, thế nhưng y đã muốn làm gì thì không ai có thể ngăn cản được, chẳng qua là trong lòng Phương Đa Bệnh vẫn còn chút hy vọng cuối cùng.

“Liên Hoa chết tiệt, huynh có muốn ta đi cùng huynh không?” Phương Đa Bệnh làm bộ như không đếm xỉa tới nói, “Huynh xem, cũng gần một tháng rồi, huynh có phải lại sắp cái kia…. Đến lúc đó ta có thể bảo vệ huynh.”

Lý Liên Hoa đỏ mặt, vỗ vỗ cái túi trước ngực, “Nhờ phúc của Phương thiếu gia, ẩn tín đan ta đã chuẩn bị cả rồi, ngươi yên tâm đi.”

[Phương Hoa] [Edit] Tầm Hương (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ