Chương 12

802 60 19
                                    

Phương Đa Bệnh cảm giác mình đang rơi vào một cơn ác mộng. Trong mộng Lý Liên Hoa một mực đỏ mắt nhìn hắn, phía sau có vô số bàn tay ma quỷ muốn kéo y xuống vực sâu, mà hắn dù cho có dốc hết sức vẫn không thể nào nắm được y.

“Phương Đa Bệnh, ngươi đi đi!”

“Liên Hoa…..Tại sao huynh không gọi ta là Tiểu Bảo nữa…..Liên Hoa!”

“Ngươi đi đi!”

“Liên Hoa!”

Phương Đa Bệnh bừng tỉnh, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Lý Liên Hoa đã biến mất, trước mắt hắn là một mảnh đen kịt.

Đau đớn trên người nhắc nhở Phương Đa Bệnh rằng mình vẫn còn sống. Cơ thể không chỗ nào là không đau, phát sốt đến nóng hừng hực. Hắn gắng gượng muốn ngồi dậy nhưng không tài nào nhúc nhích nổi.

“A…” Phương Đa Bệnh dùng bả vai chống đỡ muốn ngồi dậy nhưng phía sau lập tức truyền đến cơn đau dữ dội khiến hắn ngã trở về. “Đây là đâu…”

Trong phòng một mảnh đen kịt không thể nhìn thấy được thứ gì. Phương Đa Bệnh bắt đầu lâm vào khủng hoảng, nhưng quan trọng hơn là hắn muốn đi cứu Lý Liên Hoa.

“Lý Liên Hoa…….Liên Hoa……” Phương Đa Bệnh lẩm bẩm gọi tên Lý Liên Hoa, thử ngồi dậy thêm lần nữa, nhưng cuối cùng lại có một đôi tay nhẹ nhàng ấn hắn nằm xuống.

“Ngươi là ai?” Phương Đa Bệnh bỗng bị doạ giật mình, lập tức bắt lấy cổ tay người nọ, hắn nhìn về phía ấy nhưng cũng chỉ thấy một màu đen kịt. “Ngươi là ai? Ngươi nói gì đi!”

Bàn tay người nọ lạnh buốt ấn lên lồng ngực Phương Đa Bệnh khiến hắn không thể động đậy. Phương Đa Bệnh hoảng loạn nhìn xung quanh, vẫn không hề thấy được chút ánh sáng nào, thế nhưng hắn nghe tiếng chim hót bên ngoài.

“Ngươi đừng lộn xộn nữa, mắt ngươi hiện tại không thể nhìn thấy.” Giọng nói lạ lẫm của một nam nhân vang lên, thanh âm phát ra từ trên cao xuống, tựa như đang đứng nhìn xuống hắn vậy.

Phương Đa Bệnh vươn tay ra nhưng chỉ bắt được ống tay áo của gã. “Ngươi là ai? Ai đang nói chuyện?”

“Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi.” Gã lười nhác nói, giọng điệu nghe ra có chút khinh thường.

“Vậy ngươi có nhìn thấy Lý Liên Hoa không? Chính là….chính là một người mặc y phục màu đỏ….y cũng rơi xuống nước, ngươi có nhìn thấy y không?” Phương Đa Bệnh gấp đến nói năng lộn xộn, nhưng người nọ một lúc lâu sau mới đáp lời. “Ta chỉ tìm được ngươi, không có nam nhân mặc y phục đỏ nào cả.”

Phương Đa Bệnh run rẩy, chịu đựng cảm giác đau nhức tột cùng muốn ngồi dậy, “Không thể nào…..ta muốn đi tìm y, ta phải cứu y…..ngươi buông ta ra!”

Người ban nãy một mực đè lên lồng ngực hắn hiện tại lại đè bả vai hắn, nhưng Phương Đa Bệnh giãy giụa quá kịch liệt khiến người nọ cơ hồ không thể chế trụ được hắn.

“Một tên mù như ngươi còn không thể ra khỏi ngọn núi này, đừng có mà đi tìm chết!” Giọng nói cao cao tại thượng kia lại vang lên, sau đó gã không kiên nhẫn tắc lưỡi một tiếng, cúi xuống điểm mấy huyệt vị trên người Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh cứng đờ trên giường không thể nhúc nhích.

[Phương Hoa] [Edit] Tầm Hương (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ