Phương Đa Bệnh thi triển khinh công nhẹ nhàng đáp xuống khoang thuyền, trên thuyền cũng không có ai khác, chắc hẳn là thuyền của Phương gia. Lý Liên Hoa toàn mạng sau tai hoạ nhưng sắc mặt y cũng không vui vẻ gì, chỉ nhàn nhạt nhìn Phương Đa Bệnh.
Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa hai mắt nhìn nhau, bỗng hắn có chút bối rối liền nhìn sang chỗ khác, hiển nhiên vẫn còn đang tức giận.
“Đa tạ Phương thiếu hiệp ra tay cứu giúp, ta…”
“Huynh cũng không còn chuyện gì khác muốn nói với ta sao?” Phương Đa Bệnh ngắt ngang lời y, nhìn chằm chằm người đang nằm trong lòng mình. Người nọ mặc chiến bào đỏ của Lý Tương Di, tóc buộc cao nhưng tín hương trên người y toả ra lại là mùi hoa sen tươi mát, ám chỉ người này chính là Lý Liên Hoa!
“Chỉ sợ là ngươi không muốn nghe thôi.”
“Muốn hay không muốn là do ta quyết định! Ta khuyên huynh nên nói sớm một chút, ta… ta cho huynh thêm một cơ hội cuối cùng.”
Phương Đa Bệnh thở phì phì nói xong liền cảm thấy mặt mũi cũng mất hết, lần trước hắn cay độc nói chỉ cho Lý Liên Hoa cơ hội cuối cùng, hôm nay vẫn là cơ hội cuối cùng nữa. Nhưng hắn biết làm thế nào bây giờ, người nọ chính là Lý Liên Hoa, vậy nên hắn sẽ luôn cho y cơ hội.
Quả nhiên, Lý Liên Hoa nằm trong lòng hắn cười khẽ, “Lý Liên Hoa chính là Lý Tương Di, thật ra ngươi cũng đã biết rồi còn bắt ta phải chính miệng nói ra mới được sao?”
“Ta biết huynh chính là Lý Liên Hoa, nhưng vì sao phải gạt ta?” Tâm trạng Phương Đa Bệnh lúc này vô cùng phức tạp. Hắn vừa không tiếp nhận được người mình đang ôm trong lòng chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ Lý Tương Di, lại vừa không thể tiếp nhận được Lý Liên Hoa mà hắn tâm niệm bấy lâu nay cũng chính là Lý Tương Di.
“Lần đầu tiên ngươi cứu ta chính là lúc ta đang đến kỳ phát tình bị người khác ức hiếp.” Lý Liên Hoa hồi tưởng lại, “Ta và ngươi bèo nước gặp nhau, lúc đó ta còn không biết nhân phẩm ngươi thế nào, nếu như tuỳ tiện nói ta chính là Lý Tương Di chẳng phải sau này sẽ bị ngươi uy hiếp sao?”
Phương Đa Bệnh nhất thời nghẹn họng, hoá ra lần đầu tiên gặp nhau Lý Liên Hoa chỉ xem hắn là một Càn Nguyên hữu dụng, có thể giúp y vượt qua kỳ phát tình mà thôi… Nhưng cũng không thể không đề phòng hắn, Phương Đa Bệnh quả thật cảm thấy lời giải thích của y vô cùng hợp lý.
“Chỉ là ta không thể lường trước được ngươi lại quyến luyến Lý Liên Hoa như thế. Ta tung hoành giang hồ nhiều năm đều dùng thân phận Càn Nguyên, người ái mộ ta không ít, nhưng chẳng mấy ai thấy được bộ dáng yếu ớt của ta. Chính vì vậy ta mới không biết nên làm thế nào để đối mặt với tình cảm của ngươi…”
Phương Đa Bệnh cảm thấy tim mình cũng bị treo lên tới họng, “Tại, tại sao?”
Lý Liên Hoa cười khổ, “Bởi vì khi đối mặt với người khác ta đều có thể thẳng thừng từ chối, nhưng khi đối mặt với ngươi…”
“Huynh lại gạt ta, lần trước chẳng phải huynh đã cự tuyệt ta sao?”
Lý Liên Hoa thở dài một hơi, “Phương Đa Bệnh, sáng hôm ấy lúc ngươi đi ta đều biết.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Hoa] [Edit] Tầm Hương (ABO)
FanficĐỒNG NHÂN LIÊN HOA LÂU Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa Tác giả: 北方有玉_YU Link gốc: https://beifangyouyuyu.lofter.com/post/7821b6e2_2ba026fb8 Chuyển ngữ: zhuzhu1706 Truyện dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup ____________ Câu chuy...