Chương 10

1.1K 67 13
                                    

Phương Tiểu Cẩu làm tạp dịch hết sức vui vẻ
Lý Tương Di: cái bàn trong phòng ta hư rồi, ai có thể đến sửa giúp ta?
Phương Tiểu Cẩu: ta ta ta!
Cái bàn: ngươi đừng đến, ngươi mà đến là ta hư thiệt luôn đó T_T

=================

Phương Đa Bệnh làm tạp dịch ở chỗ của môn chủ hết sức vui vẻ, nhưng Thiên Cơ Sơn Trang đã hay tin Phương Đa Bệnh bị trục xuất khỏi Bách Xuyên Viện nên đã nhiều lần đến cầu tình.

Lý Tương Di sau khi nghị sự trở về, tay cầm theo một xấp thư “ba~” một tiếng ném lên bàn, hướng ra bên ngoài gọi to, “Phương Tiểu Bảo? Phương Tiểu Bảo đâu rồi?”

Hạ nhân nghe thấy vội vàng đi gọi Phương Đa Bệnh. Phương Đa Bệnh đang tắm cho ngựa, hắn mặc một bộ quần áo ngắn, trên gương mặt trắng nõn còn dính chút bụi bẩn, tay còn cầm bàn chải đã vội vàng chạy đến.

Lý Tương Di trông thấy bộ dạng này của hắn vừa buồn cười vừa đau lòng. Liền bảo hắn tiến vào đóng cửa, sau đó nhéo nhéo lên mặt hắn.

“Ngươi thật sự đi làm việc đó hả?”

Phương Đa Bệnh dùng tay áo lau bụi bẩn trên mặt, giảo hoạt cười nói, “Môn chủ, huynh đau lòng à? Nếu đau lòng….buổi tối để ta…..”

Lý Tương Di giơ ngón tay chọt chọt hắn cảnh cáo nói, “Ta thấy ngươi vẫn chưa mệt đâu, nên làm nhiều chút.”

Phương Đa Bệnh cười rộ lên. Lý Tương Di chỉ chỉ xấp thư trên bàn nói, “Hộ bộ thượng thư Phương đại nhân trăm công nghìn việc nhưng vẫn nhín chút thời gian viết cho ta hẳn ba phong thư, muốn ta nể mặt ông ấy cho ngươi trở lại Bách Xuyên Viện.”

Phương Đa Bệnh “A” một tiếng, Lý Tương Di cố ý thở dài một hơi, “Aizz, Phương công tử đến chỗ ta làm tạp dịch quả thật là nhân tài không được trọng dụng. Hay là để ta dàn xếp cho ngươi trở lại Bách Xuyên Viện làm hình thám nhé?”

Phương Đa Bệnh liên tục xua tay, “Môn chủ! Liên Hoa…. Ta không muốn trở về, ta chỉ muốn ở lại đây làm tạp dịch. Xin huynh đó, đừng đuổi ta đi…”

Lý Tương Di nhịn không được cười rộ lên, “Làm hình thám thì không chịu, lại một mực muốn làm tạp dịch, vậy ngươi phải ăn nói thế nào với cha mẹ ngươi đây?”

“Huynh yên tâm, ta sẽ viết thư cho họ nói ta ở chỗ này rất tốt, ta không muốn về Bách Xuyên Viện đâu… Huynh một năm cũng không sang bên đó được mấy lần, ta chỉ muốn mỗi ngày đều được gặp huynh.”

Lý Tương Di đỏ mặt, nhỏ giọng khiển trách, “Không ôm chí lớn, không có tiền đồ!”

Phương Đa Bệnh thấy trong phòng cũng chỉ có hai người họ, liền dứt khoát tiến đến ôm lấy Lý Tương Di làm nũng, “Ta chính là không có tiền đồ đó, chỉ cần có thể được ở bên cạnh huynh thì cho ta làm tạp dịch cả đời ta cũng cam tâm tình nguyện. Liên Hoa…Ta muốn..…”

Quần áo ngắn của Phương Đa bệnh may bằng vải bố mỏng một lớp, không thể che được hạ thân, nơi đó đã sớm cương cứng chống lên người Lý Tương Di.

Lý Tương Di nhìn mặt trời đang treo cao, lỗ tai cũng đỏ lên lập tức đẩy Phương Đa Bệnh ra. “Ban ngày ban mặt còn ra thể thống gì. Còn không mau đi tắm ngựa của ta cho sạch sẽ, nếu ngươi cứ mỗi ngày không ngừng đòi hỏi cái kia, ta sẽ thật sự đuổi ngươi về Bách Xuyên Viện đấy.”

[Phương Hoa] [Edit] Tầm Hương (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ