Chương 2

1.3K 106 7
                                    

Phương Tiểu Cẩu đêm xuân ngắn ngủi, vừa thức giấc thế mà phát hiện… bị ném xuống đất (Bảo: cuối cùng vẫn là sai rồi sao)

===============

Phương Đa Bệnh đưa tay lên muốn tháo khăn che mặt của y, cổ tay lập tức bị đè lại.

“Phương thiếu hiệp, ta lớn lên rất xấu sợ sẽ doạ đến ngươi đó.” Nam tử vừa nói vừa tháo đai lưng của mình xuống che mắt Phương Đa Bệnh lại. Phương Đa Bệnh do do dự dự nói, “Ta và huynh vốn không quen biết, sao lại…. Vậy ít ra cũng phải biết được tên của huynh…”

Nam tử cười yếu ớt, “Ta tên Lý Liên Hoa.”

Mùi hoa sen toả ra xung quanh Phương Đa Bệnh ngày càng dày đặc hơn. Hắn đem cái tên “Lý Liên Hoa” thì thầm gọi mấy lần. Trước mắt một mảng đen kịch, toàn bộ đều do Lý Liên Hoa chủ đạo.

Lý Liên Hoa tựa như rất quen thuộc xốc y phục Phương Đa Bệnh lên, cách lớp quần sờ hai cái. Phương Đa Bệnh không chịu được kích thích sớm đã dựng thẳng. Lý Liên Hoa cúi người kéo ngăn tủ lấy ra đồ vật gì đó, Phương Đa Bệnh nghe được âm thanh rút nắp bình ra.

Tiếng quần áo ma sát sột soạt rồi lại tiếng nước dinh dính. Phương Đa Bệnh không biết Lý Liên Hoa đang làm cái gì, bỗng nhiên quần hắn cũng bị kéo xuống, tay Lý Liên Hoa nắm lấy nam căn của hắn.

Bàn tay ấy độ ấm có chút thấp, lại có cảm giác ướt át trơn trượt như dính dầu, sau đó đón lấy một cái “miệng nhỏ” vừa ướt vừa nóng bao trùm xuống nuốt lấy quy đầu của hắn.

Hai người đồng thời phát ra tiếng rên khẽ. Phương Đa Bệnh mặc dù chưa trải đời nhưng cũng đủ biết Lý Liên Hoa đang làm gì. Nhưng hắn bị tín hương của Lý Liên Hoa bao vây cũng không hề muốn phản kháng, chỉ muốn lún vào thật sâu. Cái miệng nhỏ nhắn ướt át kia không ngừng cắn lấy côn thịt của hắn, một mực nuốt đến tận gốc. Phương Đa Bệnh cảm thấy bốn phía thịt mềm chặt chẽ bao lấy hắn, khiến hắn muốn ngừng cũng không ngừng được.

Lý Liên Hoa ngồi trên người Phương Đa Bệnh, bị tín hương của hắn làm cho xụi lơ khẽ rên nhẹ một tiếng, hai tay bắt đầu di chuyển trên ngực Phương Đa Bệnh. Y vốn không nên như thế…..

Giết chết mấy tên lưu manh kia, nhanh chóng trở về uống ẩn tín đan, sau đó an ổn vượt qua đêm nay, đây mới là chuyện nên làm. Nào ngờ giữa chừng lại xông ra một thiếu hiệp áo trắng khiến tâm y cũng loạn rồi. Lần trước lúc gặp hắn rõ ràng còn là một tiểu hài tử, không cần biết y là ai mà chỉ một mực đòi ăn kẹo, hôm nay lại trổ mã anh tuấn tiêu sái như thế. Lý Liên Hoa biết y không nên làm thế này, nhưng kỳ phát tình khiến y không thể tự chủ được, cùng lắm là sau đêm nay không cần gặp lại nữa….

Khoang thể của Lý Liên Hoa rất cạn, mỗi lần ngồi xuống sẽ bị Phương Đa Bệnh đâm tới, nhiều lần bị đâm trúng khoang thể khiến toàn thân y tê dại, nhịn không được động tác cưỡi trên người Phương Đa Bệnh cũng nhanh hơn. Đây là lần đầu tiên của Phương Đa Bệnh, lại bị khí thế của Lý Liên Hoa áp đảo, hắn hiện tại không hề nhớ tới Càn Nguyên vốn mới là người chủ động, mà chỉ ngốc ngốc nằm đó mặc Lý Liên Hoa bày bố. Hắn chỉ cảm thấy côn thịt mình bị kẹp đến càng lúc càng cứng. Mỗi lần đụng đến khối thịt mềm bên trong lại khiến hắn nhịn không được toàn thân phát run. Hoa tâm của Lý Liên Hoa chảy lênh láng nước, mỗi lần nhấc eo lên dâm thuỷ đều theo côn thịt chảy xuống, nơi hai người kết hợp sớm đã lầy lội không chịu được, phát ra từng trận tiếng nước.

[Phương Hoa] [Edit] Tầm Hương (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ