Chương 4

927 89 7
                                    

Phương Đa Bệnh gieo quẻ: giúp ta bói xem nương tử ta đang ở đâu
Đối phương: xa tận chân trời, gần ngay trước mắt

=====================

Phương Đa Bệnh mới sáng sớm đã thức dậy chạy ra chợ tìm quẻ quán kia. Hắn vốn tưởng rằng phải nghe ngóng một chút, nhưng ai ngờ vừa liếc mắt đã thấy ở ngã rẽ có một quẻ quán, phía trước có rất nhiều người đang xếp hàng chờ đợi.

Người xem quẻ kia đội một cái mũ rộng vành, phía dươi phủ khăn che mặt. Phương Đa Bệnh hỏi thăm người bên cạnh một chút, nghe nói chỉ cần nói vài lời, lại nhìn nhìn tướng tay một chút là sẽ biết đối đang mong muốn điều gì, nên giải như thế nào. Nhưng mà người xem quẻ này cực kì thần bí, không lộ mặt cũng không nói chuyện, chỉ viết những sở cầu ra giấy rồi đưa cho đối phương.

Phương Đa Bệnh nhìn một đám người ai nấy đều cầm một mảnh giấy nói rằng xem rất chuẩn. Hắn cũng theo xếp hàng phía sau muốn thử. Nhưng bất đắc dĩ hàng quá dài, mà Phương thiếu gia há lại có thể chờ đợi, hắn không kiên nhẫn lấy bạc mua chuộc người phía trước để được nhường chỗ.

Sau khi hắn ngồi xuống người đối diện vẫn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Thế là Phương Đa Bệnh tự mình mở miệng trước.

“Vị… đại sư này, ngươi có nhìn ra ta đang sở cầu chuyện gì không?”

Cái mũ rộng vành kia hơi động một chút, người nọ đưa tay ra đặt trên bàn.

Phương Đa Bệnh sửng sốt một lát sau đó cũng đặt tay lên bàn, người nọ kéo tay hắn lại tỉ mỉ xem xét nửa ngày sau đó lấy bút viết lên giấy mấy chữ.

“Người ấy nơi nào.”

Hai mắt Phương Đa Bệnh mở to, liên tục gật đầu, “Đúng đúng! Ta muốn tìm một người, đại sư có thể giúp ta tính toán ra người đó đang ở đâu không?”

Đại sư vuốt ve lòng bàn tay của Phương Đa Bệnh, sau đó lại nhìn nhìn rồi cầm bút viết xuống:

“Phiêu bạt khắp nơi, không thể tìm được.”

Phương Đa Bệnh cho rằng người nọ là đang muốn đòi tiền, liền móc một thỏi bạc từ trong ngực ra, chừng hai mươi lượng, người xung quanh thấy thế lập tức kinh ngạc kêu lên.

“Đại sư, ngươi cho ta cái phương hướng thôi cũng được, ta đưa cho ngươi thêm năm mươi lượng nữa!”

Đại sư tựa hồ có chút khó xử, lại nhìn trong chốc lát rồi tiếp tục viết xuống:

“Mong manh không bền, xin đừng cố chấp.”

Phương Đa Bệnh đã bắt đầu tức giận, “Ta và y tuy rằng bèo nước gặp nhau nhưng sao có thể là mong manh không bền? Dựa vào ngươi thì có thể tính ra được cái gì chứ? Ta nói bọn ta có thể tiếp tục đến bao lâu thì sẽ có thể tiếp tục đến bấy lâu, được rồi đừng nói nhiều nữa, mau nói cho ta biết!”

Đại sư thở dài một hơi, chỉ đành viết xuống một mảnh giấy cuối cùng đưa cho Phương Đa Bệnh, hắn cầm lấy mảnh giấy chỉ thấy bên trên viết mấy chữ:

“Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt.”

Phương Đa Bệnh bỗng ngẩng đầu lên, một trận gió nam vừa vặn thổi tới khiến tấm lụa che mặt của người nọ bay lên, lộ ra gương mặt mà hắn ngày nhớ đêm mong, cặp mắt kia như đang mỉm cười nhìn hắn.

[Phương Hoa] [Edit] Tầm Hương (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ