Lý Liên Hoa vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, người đang ôm lấy y chính là Phương Đa Bệnh.
Lý Liên Hoa thậm chí còn không kịp hỏi rõ ngọn nguồn đã ôm chặt lấy Phương Đa Bệnh vội vã hôn hắn.
“Tiểu Bảo…. Ngươi gầy đi rồi.” Mấy ngày nay Phương Đa Bệnh không ăn không ngủ, gấp gáp đi tìm Lý Liên Hoa, gò má cũng hóp đi, càng lộ ra hai mắt vừa to vừa sáng.
“Ta không sao, Liên Hoa, huynh mới gầy đi đó…. Hắn có ức hiếp huynh không?” Phương Đa Bệnh ôm lấy eo người trong lòng, cảm giác so với trước kia còn mảnh mai hơn vài phần, khiến hắn đau lòng không thôi.
“Không có, hắn… chỉ là hắn không cho ta đi thôi.” Lý Liên Hoa vừa nói vừa kéo Phương Đa Bệnh ngồi xuống, “Tiểu Bảo, ngươi mau đi đi, nếu để Địch Phi Thanh biết ngươi đuổi đến đây hắn nhất định sẽ không để yên, tự ta sẽ có cách rời khỏi nơi này.”
Phương Đa Bệnh nâng mặt Lý Liên Hoa lên nhìn y chăm chú, như thể có nhìn bao nhiêu cũng không đủ vậy, “Ta không đi.”
“Lý Liên Hoa, có phải huynh đồng ý với hắn nếu chữa khỏi mắt cho ta thì huynh sẽ đi theo hắn không?”
Lý Liên Hoa cúi đầu không đáp, như đã ngầm thừa nhận.
“Liên Hoa, mấy ngày nay ta luôn nghĩ ta nguyện làm một tên mù cả đời, cũng không muốn để huynh đi theo người khác… Nhưng hôm nay được gặp lại huynh, ta mới nhận ra có thể nhìn thấy quả thật là rất tốt… Ta không thể để huynh lại đây một mình được, muốn đi phải cùng nhau đi!”
Kể từ lúc Phương Đa Bệnh không hề nghĩ ngợi nhảy xuống vực cùng y, trái tim Lý Liên Hoa đã triệt để bị Phương Đa Bệnh làm lay động. Từ trước đến nay y chưa bao giờ dám cưỡng cầu một tình yêu mãnh liệt như thế, thậm chí giờ phút này khi đối mặt với nhau Lý Liên Hoa vẫn có chút khẩn trương sợ hãi.
“Tiểu Bảo, đừng nói mấy lời ngốc nghếch như thế nữa… Hà đường chủ nhất định đang ráo riết tìm ngươi. Nghe lời ta, ngươi rời khỏi đây trước, ta hứa với ngươi mười ngày sau cũng sẽ thoát ra ngoài, có được không?”
Thế nhưng Phương Đa Bệnh đã bị Lý Liên Hoa lừa rất nhiều lần rồi, cho nên không tin lời y nói nữa, “Lý Liên Hoa, huynh muốn gạt ta thế nào cũng được, nhưng đừng hòng bắt ta phải rời xa huynh nữa!”
“Thật ngu muội...” Giọng của Lý Liên Hoa cũng phát run, vừa tức vừa đau lòng. Rốt cuộc y không nhịn được bổ nhào vào lòng Phương Đa Bệnh nâng mặt hắn nồng nàn hôn lên.
“Ưm…” Phương Đa Bệnh chỉ cảm thấy môi hắn thoáng cái bị cắn rách, hương vị máu tanh lưu chuyển trong miệng càng làm dục vọng của cả hai tăng vọt. Phương Đa Bệnh nghiêng người đặt Lý Liên Hoa dưới thân, Lý Liên Hoa vừa tắm xong chỉ mặc lý y trắng tinh, cách một lớp y phục vẫn có thể cảm nhận được độ ấm trên thân thể y.
Đang lúc hai người dây dưa với nhau, cửa đột nhiên bị đẩy ra. Lý Liên Hoa phản ứng đầu tiên trở mình bảo hộ Phương Đa Bệnh ở sau lưng, nhìn Địch Phi Thanh từ từ tiến đến.
“Ta biết ngay là đêm nay nhất định sẽ có người giở trò mà.” Địch Phi Thanh mang vẻ mặt bất thiện tiến đến bên giường, nhìn hai người không muốn tách rời bỗng cười lạnh một tiếng, “Lý môn chủ, ban đầu ngươi đã đáp ứng ta nếu cứu tên tiểu tử này thì ngươi sẽ không bao giờ gặp hắn nữa. Không ngờ đường đường là môn chủ Tứ Cố Môn lại lật lọng như thế.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Hoa] [Edit] Tầm Hương (ABO)
FanficĐỒNG NHÂN LIÊN HOA LÂU Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa Tác giả: 北方有玉_YU Link gốc: https://beifangyouyuyu.lofter.com/post/7821b6e2_2ba026fb8 Chuyển ngữ: zhuzhu1706 Truyện dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup ____________ Câu chuy...