Chương 13

776 54 9
                                    

Cả ngày nay Phương Đa Bệnh cơm nước cũng không màng.

Nam nhân nọ lạnh lùng nói với hắn Lý Liên Hoa đã chết rồi, lúc đó Phương Đa Bệnh cảm giác như linh hồn của mình cũng bị rút đi, hắn không thể suy nghĩ cũng không thể làm được gì nữa, nước mắt cứ thế tuôn xuống không thể nào khống chế được, chỉ biết ngơ ngác loạng choạng trong phòng, nhưng trước mắt chỉ là một mảnh mơ hồ căn bản không thể nào rời khỏi căn phòng này được.

Nam nhân lạnh mặt nhìn Phương Đa Bệnh phát điên, cũng không muốn ngăn cản hắn. Bình hoa bị xô vỡ nát, mảnh vỡ cứa vào tay Phương Đa Bệnh, hắn cảm giác tay mình nóng lên có lẽ đã chảy máu.

Bỗng có tiếng bước chân vội vàng chạy tới, một đôi tay lạnh buốt kéo lấy cánh tay Phương Đa Bệnh. Người nọ vội vàng điểm huyệt hắn, sau đó cầm lấy khăn giúp hắn cầm máu bôi thuốc.

“Chút vết thương nhỏ đó mà đã khiến ngươi đau lòng sao?” Thanh âm nam nhân vang lên nhưng không có ai trả lời, Lý Liên Hoa chẳng qua chỉ yên lặng giúp Phương Đa Bệnh xử lý miệng vết thương, sau đó phong bế công lực của hắn không cho hắn lộn xộn nữa.

Phương Đa Bệnh trở nên điên điên dại dại, đã không phân rõ đâu là thực đâu là giả, hắn chỉ cảm thấy một đôi tay nhẹ nhàng lướt qua trán giúp hắn vén những sợi tóc rối, giống hệt như Lý Liên Hoa thường làm trước đây, vì vậy liền nắm chặt bàn tay ấy lẩm bẩm nói, “Liên Hoa… Là huynh sao? Huynh vẫn chưa chết đúng không… Liên Hoa… đừng đi…”

Nhưng bàn tay kia lập tức rút về, đỡ hắn dậy đưa lưng ra phía ngoài. Phương Đa Bệnh không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần.

“A——“

Một cái khăn bịt mắt âm ấm phủ lên hai mắt hắn, mang theo một mùi thảo dược. Người nọ cẩn thận buộc lên mắt Phương Đa Bệnh, sau đó có một bàn tay to hữu lực đặt trên lưng hắn, lập tức như có một dòng nước ấm chảy khắp toàn thân.

“Các ngươi đang làm gì….A….!”

Phương Đa Bệnh cảm giác ngực bị đè nén, giống như có thứ gì muốn phá kén chui ra. Ngay sau đó cổ kình lực kia bỗng xông thẳng lên đỉnh đầu, chảy qua thất khiếu, chân khí kia vừa bá đạo vừa hung tàn, Phương Đa Bệnh nháy mắt cho rằng nam nhân kia chính là muốn giết hắn.

Phương Đa Bệnh cảm thấy yết hầu ngai ngái, bỗng “Phụt” một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Người bên cạnh lập tức dùng khăn lụa lau vết máu cho hắn, lại giúp hắn bưng trà súc miệng.

“Ngày mai thêm một lần nữa, sắp ổn rồi.” Thanh âm của nam nhân kia lạnh lùng vang lên sau lưng. “Có điều hôm nay hắn vẫn không thể nhìn được rõ ràng… Đừng có giở trò.”

Phương Đa Bệnh mơ hồ cảm thấy lời này không phải là nói với hắn, nhưng vẫn không hiểu rốt cuộc là có ý gì. Chân khí bá đạo kia chạy tán loạn không ngừng quấy phá trong thân thể Phương Đa Bệnh, khiến hắn vô cùng khó chịu, chỉ có thể thở phì phò muốn bình ổn lại nội tức.

Sau khi nam nhân kia rời đi, căn phòng liền rơi vào yên tĩnh, nhưng Phương Đa Bệnh biết người câm vẫn còn ở đó, hắn men theo khí tức của người nọ lấy sợi đai lưng dưới gối ra.

[Phương Hoa] [Edit] Tầm Hương (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ