Chương 6

921 84 18
                                    

Đêm nay Phương Đa Bệnh anh hùng cứu mỹ nhân, Lý Liên Hoa lộ thân phận.

========

Lý Tương Di mặc hồng y, tóc cột cao, đứng trên đỉnh núi. Mặc cho gió đêm thổi loạn tóc y vẫn đứng chắp tay ở đó.

Hôm nay chính là ngày Thiện Cô Đao hẹn gặp Lý Tương Di. Y từ nhỏ đã tự phụ, không gì là không dám, cho dù đó là Thiện Cô Đao đi chăng nữa thì cũng không có gì là không dám tới.

Sau lưng bỗng vang lên tiếng bước chân, Lý Tương Di cũng không quay đầu lại, bỗng có một bàn tay đang muốn chạm lên vai y, Lý Tương Di nghiêng người bắt lấy cổ tay người nọ vặn ra phía sau.

“Sư huynh, mười năm không gặp huynh vẫn ổn chứ?”

Thiện Cô Đao mặc một thân đen tuyền, gã hơi mỉm cười rút tay lại, xoay xoay cổ tay cảm thán nói, “Tương Di, mười năm không gặp võ công của ngươi ngày càng tiến bộ.”

Lý Tương Di nhẹ gật đầu, Thiện Cô Đao lại tiếp tục nói, “Nhưng bộ dáng lại không thay đổi chút nào, vẫn giống y hệt như hình ảnh ta tâm tâm niệm niệm mười năm nay.”

Đối mặt với câu nói mập mờ này của gã, Lý Tương Di cũng không đáp. Y ngước mặt lên nhìn trời, hôm nay vốn là ngày rằm nhưng mây đen lại kéo đến che khuất ánh trăng, thế nên cũng chẳng có trăng để mà ngắm.

“Xem ra là người không thích hợp, trời cũng không đẹp. Sư huynh, nếu đã chẳng có trăng để ngắm thì chi bằng ngươi có việc gì cứ nói thẳng.”

Thiện Cô Đao cười ha hả, “Tương Di, ngươi vẫn không hiểu phong tình như thế. Mười năm qua ngươi có từng nhớ đến ta không?”

“Đương nhiên.” Lý Tương Di cười khinh miệt, “Đêm nào ta cũng nhớ đến ngươi…”

Đồng tử Thiện Cô Đao mở lớn, nhưng Lý Tương Di lại tiếp tục nói, “Trong đầu chỉ nghĩ đến muốn lột da, rút gân, băm thây ngươi thành vạn đoạn, thật sự là một khung cảnh chết chóc.”

Thiện Cô Đao bật cười, nhấc ống tay áo lên để lộ ra cánh tay chằng chịt vết sẹo, “Lột da rút gân, băm thây vạn đoạn… Tương Di, chẳng phải ngươi đã từng làm như thế với ta rồi sao?”

Lý Tương Di không hề hổ thẹn, chỉ nhàn nhạt nói, “Đáng tiếc là ngươi vẫn chưa chết.”

Thiện Cô Đao tựa hồ rất đắc ý, “Nếu không phải ngươi hạ thủ lưu tình thì sao ta có thể tìm được đường sống trong chỗ chết? Ngươi thừa nhận đi, trong lòng ngươi có ta…”

Lý Tương Di cười nhạo một tiếng sau đó tung một chưởng vào ngực gã. Thiện Cô Đao bị chưởng lùi về phía sau ba bước.

“Còn tưởng rằng ngươi biến mất mười năm sẽ có tiến bộ, hoá ra vẫn là công phu mèo quào như thế.” Lý Tương Di cười nói, “Năm đó ngươi là bại tướng dưới tay ta, bây giờ cũng thế. Sư huynh, kết thúc đi.”

Trong mắt Thiện Cô Đao bắt đầu hiện lên một tia hung ác, nhưng rất nhanh đã khôi phục dáng vẻ cười cợt, “Được, ta cũng chờ không nổi nữa rồi…”

Lý Tương Di vận công, sau đó lập tức ho khan một tiếng. Một trận cảm giác vô lực quen thuộc truyền đến toàn thân, y đã bắt đầu hoảng loạn ngẩng đầu lên nhìn Thiện Cô Đao, gã tựa như không hề có chút bất ngờ nào.

[Phương Hoa] [Edit] Tầm Hương (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ