Chương 1

2.2K 102 3
                                    


“Mẹ, con đi đây!” Phương Đa Bệnh bưng bát mì xì xà xì xụp húp đến thấy đáy, sau đó vội vàng muốn đi, Hà đường chủ gấp gáp đuổi theo hắn gọi to, “Này! Tốt xấu gì cũng phải đợi hết hôm nay, rồi mai hẵn đi cũng không muộn mà!”

Hôm nay là sinh thần hai mươi tuổi của Phương Đa Bệnh, đã đến nhược quán, vốn là muốn tổ chức sinh thần long trọng một chút, nhưng nào ngờ đại hội anh hùng mà mỗi năm Tứ Cố Môn sẽ tổ chức một lần lại sắp bắt đầu rồi. Mấy ngày trước Phương Đa Bệnh vừa thi vào Bách Xuyên Viện làm hình thám, nên hắn rất hứng khởi, dù nói cái gì cũng muốn đến đại hội anh hùng để mở mang kiến thức.

“Mẹ còn chuẩn bị cho con một phần quà lớn nữa đây này…”

Phương Đa Bệnh đã chạy ra tới cửa, hắn quay đầu lại cười nói, “Mẹ! Được gặp Lý Tương Di đã coi như là quà sinh thần của con rồi, quà của mẹ đợi con về lại đưa sau.”

Hà đường chủ lắc đầu cười, chỉ đành mặc hắn chạy đi.

Phương Đa Bệnh may mắn mười sáu tuổi đã trở thành Càn Nguyên, chuyến đi này cũng không có gì đáng lo lắng. Tứ Cố Môn cũng biết thân phận của Phương Đa Bệnh, có điều chỉ coi như để cho hắn tham gia náo nhiệt mà thôi.

Phương Đa Bệnh tâm tình khoan khoái cưỡi tuấn mã một đường xuống núi. Khi đến được phụ cận Tứ Cố Môn thì trời cũng đã tối, Phương Đa Bệnh cũng không muốn tạo thêm phiền phức cho người khác nên định sẽ nghỉ ngơi tại phụ cận, ngày mai sẽ đi bái phỏng. Chỉ là nơi này lại có một rừng trúc, Phương Đa Bệnh chưa từng đến đây nên đã lạc đường, hắn vòng vo mãi vẫn không tìm được lối ra.

Sâu trong rừng trúc bỗng có tiếng người, Phương Đa Bệnh nghĩ bụng nếu đã có tiếng người ắt hẳn sẽ là đường lớn, liền thúc ngựa chạy về phía đó. Nào ngờ càng chạy càng sâu, tiếng người cũng càng rõ hơn.

“Ôi, tiểu cô nương này thật thơm…đến đây để ta hôn một cái nào.”

Giọng nói của một tên lưu manh vô lại nào đó cất lên, xung quanh cũng nổi lên một trận cười vang, một tên khác lại nói, “Lục đại hiệp, Khôn Trạch cực phẩm thế này ngươi cũng không nên hưởng một mình, để cho các huynh đệ cũng nếm thử một chút chứ.”

Lục đại hiệp kia ngược lại vô cùng rộng lượng, “Đương nhiên rồi! Chỉ là không biết các vị đây muốn luân phiên hay muốn cùng lên?”

Đám nam nhân lại phát ra một trận cười to, bọn chúng đang vây lấy một mỹ nhân thanh y, người nọ ngã trên đất cũng không nhìn được bộ dáng ra sao, chỉ thấy vóc người y thon thả, làn da trắng nõn, chỉ có điều trên mặt đeo một tấm sa mỏng.

“Tiểu cô nương còn rất thẹn thùng cơ, nào, tháo khăn che mặt xuống để các đại gia nhìn xem nhan sắc thế nào.”

“Lục huynh, lỡ đâu tháo xuống lại là Chung Vô Diệm, quấy rầy nhã hứng của ngươi thì làm sao bây giờ?”

Lục đại hiệp cười phá lên, “Chỉ bằng tín hương của nàng thôi ta đã chịu không nổi rồi, nếu như xấu quá thì đưa lưng lại là được rồi hahaha…”

Mỹ nhân ngã trên đất cúi đầu xuống, trong mắt hàn quang chợt loé, đã nổi lên sát khí, y đang định lấy ám khí trong tay áo ra bỗng nghe có tiếng người đến, liền hạ tay xuống khôi phục bộ dáng yếu đuối nằm trên đất.

[Phương Hoa] [Edit] Tầm Hương (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ