Phương Đa Bệnh một đường đuổi theo Lý Liên Hoa vào sâu trong rừng trúc, chỉ thấy bóng dáng bạch y loé lên sau đó ẩn vào màn đêm, Phương Đa Bệnh vội vã đáp xuống tìm kiếm khắp nơi.
“Lý Liên Hoa! Lý Liên Hoa…”
Phương Đa Bệnh bối rối quay người lại liền đụng vào ngực một người, Lý Liên Hoa mang theo ý cười nhìn hắn.
“Ngốc hết chỗ nói luôn, khinh công cũng tệ như vậy.” Lý Liên Hoa cười nói, “Sau này làm sao đuổi kịp ta được đây?”
Phương Đa Bệnh ôm lấy thân thể đơn bạc của y, “Sau này huynh không thể chờ ta một chút được sao? Lý Liên Hoa…”
Lý Liên Hoa nâng mặt Phương Đa Bệnh, nhẹ nhàng lau sạch vết máu bên khoé miệng hắn, sau đó kéo lấy cánh tay hắn kĩ lưỡng kiểm tra khắp nơi.
“Còn không mau ngồi xuống để ta giúp ngươi trị thương.” Lý Liên Hoa thấy Phương Đa Bệnh bị thương khắp nơi liền đau lòng không thôi. Phương Đa Bệnh vì không muốn để y đau lòng nên ngoài miệng rất cứng rắn, nhưng đến khi tay chạm phải vết thương liền lập tức hít một ngụm khí lạnh.
“Ta không đau, thật đó….Ai ya….”
Lý Liên Hoa thấy Phương Đa Bệnh cứng miệng bèn lấy tay ấn nhẹ lên vết thương của hắn một phát. Phương Đa Bệnh đau đến nhe răng trợn mắt, ghé vào trên vai Lý Liên Hoa bắt đầu làm nũng.
“Liên Hoa, chừa cho ta chút mặt mũi với được không…..Tốt xấu gì ta cũng muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân.”
Lý Liên Hoa vừa đau lòng vừa buồn cười. Y nhặt ít củi đốt lửa lên, lại bảo Phương Đa Bệnh cởi áo ra, “Đánh không lại còn muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Cuối cùng ta còn phải đi cứu ngươi.”
Phương Đa Bệnh ngoan ngoãn cởi áo ra, nhìn thấy vết thương trên người mình bỗng cảm thấy có chút mất mặt, hắn gãi gãi đầu nói, “Vì huynh, ta có bị đánh cũng cam lòng.”
Lý Liên Hoa nghe xong lòng đau như cắt, cũng rất cảm động. Y lấy một lọ thuốc từ trong tay áo ra, nhỏ một ít lên tay sau đó nhẹ nhàng thoa lên người Phương Đa Bệnh. Địch Phi Thanh ra tay cũng không nặng, ít nhất gã không ra đòn hiểm, có điều tiểu thiếu gia Phương Đa Bệnh hai mươi năm nay sống trong sung sướng an nhàn, làm sao có thể chịu được đòn của Địch Phi Thanh cơ chứ, khắp người hắn đầy vết bầm xanh bầm tím.
“A….” Phương Đa Bệnh dứt khoát không gồng nữa, ỷ vào Lý Liên Hoa đau lòng vì hắn liền không kiêng dè gì bắt đầu làm nũng, “Liên Hoa, ta đau quá à….huynh nhẹ chút.”
“Còn muốn nhẹ thế nào nữa? Đụng cũng không cho đụng.”
Phương Đa Bệnh bỗng sáp tới hôn lên mặt Lý Liên Hoa.
“Hôn một cái hình như thấy đỡ đau hẳn. Hay là huynh bôi một chút xong lại hôn một cái? Ối….”
Lý Liên Hoa đập một phát lên bả vai Phương Đa Bệnh, bỗng thấy trên vai hắn cũng có một chỗ bị ứ máu lại nhịn không được mềm lòng, liền xụ mặt giúp hắn bôi thuốc sau đó cúi người hôn lên mặt hắn một cái.
“Như vậy được chưa?”
Phương Đa Bệnh được hôn lập tức ngứa ngáy, cảm giác đau nhức trên người cũng giảm bảy tám phần, liên tục gật đầu, “Được, được. Có điều chỗ ngực ta rất đau, chỉ hôn mặt thôi hình như không bớt đau xíu nào…”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Phương Hoa] [Edit] Tầm Hương (ABO)
FanfictionĐỒNG NHÂN LIÊN HOA LÂU Phương Đa Bệnh x Lý Liên Hoa Tác giả: 北方有玉_YU Link gốc: https://beifangyouyuyu.lofter.com/post/7821b6e2_2ba026fb8 Chuyển ngữ: zhuzhu1706 Truyện dịch khi chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup ____________ Câu chuy...