Chương 11

820 58 14
                                    

Dạo gần đây Phương Đa Bệnh ở trong phòng Lý Tương Di cũng thành thói quen, quang minh chính đại ở lại, có đuổi cũng không đi. Mỗi ngày lúc Phương Đa Bệnh thức dậy thì Lý Tương Di đã đến Tứ Cố Môn xử lý sự vụ. Sau đó hắn sẽ đi giặt giũ nấu cơm chờ Lý Tương Di trở về.

Thế nhưng hôm nay đã quá giữa trưa vẫn chưa thấy y trở lại, Phương Đa Bệnh cũng không nghe nói hôm nay có chuyện quan trọng gì, trong lòng hắn bỗng lo lắng liền từ cửa sau lén lút chạy đến phòng nghị sự của Tứ Cố Môn. Trông thấy Lý Tương Di, Tiêu Tử Khâm cùng Phật Bỉ Bạch Thạch đang tụ lại một chỗ, sắc mặt ngưng trọng.

“Vạn Thánh Đạo kia với chúng ta bình thường nước sông không phạm nước giếng, sao lại đột nhiên phát chiến thư?” Người đang nói chính là Tiêu Tử Khâm, Phương Đa Bệnh loáng thoáng nghe được “Vạn Thánh Đạo”, với kinh nghiệm giang hồ từng trãi của hắn thậm chí còn chưa từng nghe có một môn phái như thế.

Lý Tương Di lắc đầu, “Nước sông không phạm nước giếng… Ngươi có biết mỗi năm có bao nhiêu người đang ẩn náu trong đó không? Còn có người bị bọn chúng xúi giục gia nhập Vạn Thánh Đạo, trong ứng ngoại hợp ý đồ lật đổ môn phái…”

“Cái gì? Nếu bọn chúng nham hiểm như thế, tại sao Tứ Cố Môn chúng ta không sớm ngày thay trời hành đạo, diệt trừ bọn chúng?”

Thạch Thuỷ có chút kích động, trong lòng tràn đầy căm phẫn.

Lý Tương Di trầm ngâm một lúc lâu, “Thế nhưng Vạn Thánh Đạo hành tung bí hiểm, nhiều năm qua chúng ta vẫn chưa tra ra được nơi ẩn náu của chúng, thậm chí còn chưa gặp qua chưởng môn Vạn Thánh Đạo. Nếu như tuỳ tiện xâm nhập, Tứ Cố Môn vườn không nhà trống sẽ dễ dàng khiến cho kẻ thù đột nhập.”

Giang hồ coi trọng Tứ Cố Môn chẳng qua là vì coi trọng mặt mũi của giang hồ đệ nhất Lý Tương Di. Dù sao đánh cũng đánh không lại, chỉ đành cúi đầu xưng thần. Nhưng nếu đã bị người khác bắt được sơ hở, ai dám cam đoan những người, những môn phái ngày thường đều cúi đầu nghe lệnh lại không có tư lợi? Ai cũng đang nhìn chằm chằm chỉ mong lật đổ Lý Tương Di, để bản thân có thêm cơ hội thống nhất giang hồ.

“Vậy bây giờ phải làm sao đây? Tứ Cố Môn có nên ứng chiến không?”

Lý Tương Di còn đang trầm tư, bỗng Phương Đa Bệnh từ phía sau tấm bình phong vọt ra, “Lúc này còn không ứng chiến, chẳng lẽ chờ cái đuôi của chúng vểnh lên tận trời mới quản sao?”

Mọi người thấy người tới là hắn cũng không quá ngoài ý muốn. Mọi người đều biết Lý Tương Di đối với Phương Đa Bệnh vô cùng ưu ái. Mặc dù đã gạch tên hắn khỏi Bách Xuyên Viện, nhưng lại muốn để hắn ở bên cạnh trông chừng. Quả nhiên lời mọi người không dám nói Phương Đa Bệnh cũng đã nói thay, thế nhưng Lý Tương Di cũng không tức giận.

“Tiểu Bảo, ngươi đến đây làm gì? Chuyện này để ta suy nghĩ thêm một chút.”

Phương Đa Bệnh vừa nghĩ tới có người dám giễu võ dương oai trước mặt Lý Tương Di liền tức giận, “Môn chủ, nếu người ứng chiến, ta sẽ cống hiến sức lực, không để bọn chúng ra oai.”

Mấy người bên cạnh khẽ vuốt cằm, kỳ thật đều cho rằng với thực lực của Tứ Cố Môn, một Vạn Thánh Đạo nhỏ bé không đáng nhắc đến, hơn nữa thất đạo ít người giúp đỡ, các môn phái khác ít nhiều gì cũng có chút thù hận với Vạn Thánh Đạo, cho dù có đến cũng sẽ không giúp bọn chúng.

[Phương Hoa] [Edit] Tầm Hương (ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ